Lúc nói chuyện, giọng Trang Tiểu Khê thường quyết đoán như vậy rất
ít khi trao đổi với người khác. Qua bức ảnh chụp của cả gia đình, dường
như cũng có thể nhận ra được phong cách này của bà.
Một gia đình ba người, Trang Tiểu Khê là người thấp nhất, nhưng bà
đứng ở chính giữa với vẻ rất hiển nhiên. Hai người đàn ông bên cạnh đều
sát lại về phía bà, ba người đứng nghiêng sát vào nhau nhưng không hề ôm
nhau, có thể thấy sự gần gũi đó hoàn toàn không thể hiện sự thân mật, mà
là một sự phục tùng đối với quyền uy.
La Phi đã hoàn toàn hiểu được vị trí của người phụ nữ này trong gia
đình. Điều này cũng không có gì là lạ: Nếu không có tính cách mạnh như
vậy, làm sao một người phụ nữ có thể làm đến chức vụ Viện phó viện Y
học thành phố?
Như vậy, là đàn ông, Lý Tuấn Tùng đóng vai trò gì trong một gia đình
như vậy?
Ánh mắt La Phi tạm thời rời khỏi bức ảnh gia đình, anh quay sang
nhìn những bức ảnh khác trên tường phía tây. Những bức ảnh này phần
nhiều là ảnh phong cảnh, có ảnh sông núi, cây cối, hoàng hôn... Mặc dù La
Phi không hiểu nhiều về nghệ thuật, nhưng anh cũng nhận thấy được những
bức ảnh này được chụp rất có trình độ. Anh vừa xem vừa hỏi: “Những bức
ảnh này đều là do Lý Tuấn Tùng chụp phải không?”
Trang Tiểu Khê gật đầu: “Chụp ảnh là sở thích duy nhất của anh ấy,
hầu như toàn bộ thời gian rỗi anh ấy đều dành cho sở thích này.”
La Phi “ừ” một tiếng, tiếp tục ngắm những bức ảnh, bỗng nhiên dường
như nghĩ đến điều gì đó, anh nghiêng đầu hỏi: “Có phải nhà chị có một
chiếc ô tô không?”
Trang Tiểu Khê nhìn La Phi: “Đúng rồi.”