khí chất nội tại của một người. So sánh tương quan, loại ảnh đời thường
treo trên tường này rõ ràng là có giá trị hơn.
Người đàn ông trung niên trong ảnh cao khoảng một mét bảy, người
hơi gầy, mặt dài, tóc trên đỉnh đầu lưa thưa. Ông ta nheo nheo mắt không
biết có phải là nhìn về phía nắng mặt trời hay không, lông mày cau lại,
mang lại cho người khác một cảm giác khổ sở.
Có điều trong ảnh, Trang Tiểu Khê cũng đứng trong nắng mặt trời như
vậy, nhưng nét mặt bà trông rất thoải mái, thần thái rất tươi tắn.
Mặc dù hai người này là vợ chồng, nhưng có thể thấy rõ sự khác biệt
về khí chất bên trong qua tấm ảnh.
Cậu bé đứng bên phải Trang Tiểu Khê chừng khoảng 17, 18 tuổi, cao
hơn cả hai vợ chồng. Khi La Phi nhìn sang cậu bé, anh liền hỏi rất tự nhiên:
“Đây là con trai của anh chị phải không?”
“Đúng vậy.”
“Cậu ấy không sống ở nhà à?” Nếu con ở nhà, trong hẳn sẽ không có
cảm giác lạnh lẽo như vậy.
“Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học là đi Mĩ học đại học rồi.” -
Quả nhiên.
“Có gọi cậu ấy về không?”
“Gọi nó về?” Trang Tiểu Khê hỏi lại La Phi, “Vì sao?”
“Nhà xảy ra chuyện như vậy, là con trai chẳng nhẽ không cần về sao?”
Trang Tiểu Khê lắc đầu: “Tôi không cho nó biết, vì nó về cũng không
có tác dụng gì. Nhiệm vụ của nó là học cho tốt.”