“Thế một tuần trước khi ra khỏi nhà, Lý Tuấn Tùng có lái xe đi
không?”
Trang Tiểu Khê gật đầu nói: “Toàn là anh ấy lái chiếc xe đó, tôi không
có bằng lái xe.”
La Phi lộ vẻ vui mừng, liền hỏi liên tiếp: “Là loại xe gì? Màu gì? Biển
số bao nhiêu?”
“Là một chiếc Camry màu trắng, biển số *AEk282.”
Khi Trang Tiểu Khê trả lời những câu hỏi này, La Phi chăm chú nhìn
Doãn Kiếm ở bên cạnh. Doãn Kiếm hiểu ý, tập trung lắng nghe, sau đó gật
đầu nói: “Ghi lại rồi.”
“Nhanh chóng cử người đi điều tra.” La Phi khoát tay nói, “Tôi cần
biết điểm đến cuối cùng của chiếc xe này.”
Doãn Kiếm cầm điện thoại di động ra ngoài gọi điện. Cổng ra vào khu
Bách Hợp Gia Viên chắc chắn là có camera giám sát, mà khu vực sầm uất
này, những chỗ giao nhau giữa những con đường xung quanh cũng có rất
nhiều camera giám sát, nếu không có gì bất thường, chắc sẽ lần tìm theo
những manh mối đó điều tra ra được hành trình lái xe rời khỏi nhà vào buổi
tối hôm đó của Lý Tuấn Tùng.
“Sao anh biết nhà tôi có ô tô?” Ở trong thư phòng, Trang Tiểu Khê
không kìm được lên tiếng hỏi La Phi. Bây giờ rất nhiều người trẻ đều mua
xe, nhưng những người tuổi gần 50 như bà chắc phần nhiều không biết lái
xe.
La Phi đưa tay chỉ vào những bức ảnh phong cảnh trên tường: “Ở đây
có rất nhiều ảnh chụp ở ngoại ô thành phố, đều là những khu phong cảnh xa
xôi vắng vẻ chưa được đầu tư khai phá, rất ít người, cũng không có xe