Quả thực là như vậy, ngón cái ở bàn tay phải đối với Lý Tuấn Tùng có
ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhưng ý nghĩa đó có thực sự đáng để mạo
hiểm cả tính mạng để giữ lấy không? La Phi vẫn không thay đổi thái độ.
Nhưng anh đã hiểu được phong cách hành động của Trang Tiểu Khê, cũng
đã hiểu được vị trí của người phụ nữ này trong gia đình, cho nên anh không
nói thêm điều gì, lẳng lặng đi về phía bắc của căn phòng, nhìn vào tủ sách.
Nhưng trong tủ toàn là sách và tài liệu chuyên ngành.
Lúc này Doãn Kiếm đã quay lại thư phòng. Cậu báo cáo với La Phi:
“Đã phân công người đi điều tra camera giám sát. Ngoài ra, bên phòng kĩ
thuật cũng vừa báo tin: Đã có kết quả đối chiếu vân tay, ngón tay bị cắt
đúng là ngón cái ở bàn tay phải của Lý Tuấn Tùng.”
La Phi nhìn Trang Tiểu Khê. Gương mặt bà không để lộ sắc thái gì đặc
biệt, chỉ đưa tay lên và nói: “Chúng ta vào phòng khách ngồi đi.”
Ba người lại quay lại phòng khách. Lần này Trang Tiểu Khê hỏi La
Phi trước: “Bây giờ anh thấy Lý Tuấn Tùng là một người như thế nào?”
“Hướng nội, chuyên tâm, nhạy cảm.” La Phi đưa ra nhận xét dựa theo
những cảm giác khi nãy, “Anh ấy thích tận hưởng thế giới nhỏ của riêng
mình, không thích bị người ngoài quấy rầy.”
“Đúng thế, anh ấy là một người cô độc.” Đầu tiên Trang Tiểu Khê thể
hiện sự tán đồng đối với phán đoán của đối phương, sau đó đưa ra chú thích
thêm của mình: “Cô độc và yếu đuối.”
“Yếu đuối?” La Phi đã không chỉ một lần nghe thấy Trang Tiểu Khê
nói như vậy.
“Anh ấy không thích giao tiếp với người khác, nguyên nhân sâu xa là
vì sợ. Anh ấy không biết cách từ chối. Nhưng anh ấy thà là khép kín mình,
cũng không dũng khí để thay đổi.”