Trang Tiểu Khê nhẹ nhàng hỏi vặn lại: “Sự cố điều trị thường xuyên
xảy ra, nhưng có mấy bác sĩ vì thế mà mất việc đâu?”
La Phi đã nghe ra ngầm ý của câu nói: “Như vậy có nghĩa là anh ấy đã
bị ai đó cài bẫy phải không?”
“Xảy ra sự việc như vậy, hoặc là bệnh viện sẽ gánh, hoặc là tìm một
người chịu tội thay.” Trang Tiểu Khê cười nhạt nói, “Có điều đã có sẵn một
người nhũn như bún là Lý Tuấn Tùng, không nắn anh ấy thì nắn ai chứ?”
Xem ra bệnh viện đã chủ động bỏ rơi Lý Tuấn Tùng để thoái thác
trách nhiệm. La Phi “ừm” một tiếng rồi nói: “Sau khi sự việc đó xảy ra, chị
cảm thấy Lý Tuấn Tùng buộc phải có sự thay đổi?”
“Không thay đổi có được không? Anh ấy trở nên vô cùng buồn bã ủ
dột. Tôi cứ động viên anh ấy suốt: anh có năng lực chuyên môn như thế thì
đi đâu mà không phát triển được? Nhưng anh biết anh ấy nói gì không?
Anh ấy nói: Tôi không bao giờ muốn làm bác sĩ nữa. Thế không phải là tự
hủy hoại cuộc đời mình hay sao? Lúc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, nếu
anh ấy không thay đổi tính cách yếu đuối của mình, thì anh ấy vĩnh viễn
không bao giờ thành cũng được.”
“Để làm anh ấy thay đổi, chị đã lấy cả chuyện ly dị ra để dọa anh ấy?”
“Tôi thật sự định ly dị anh ấy.” Trang Tiểu Khê trịnh trọng nói,
“Chuyện đó không phải là dọa, mà là một biện pháp.”
“Biện pháp?”
“Giống như những bậc làm cha mẹ ở nước ngoài đuổi con cái ra khỏi
nhà vậy.” Trang Tiểu Khê lấy ví dụ so sánh, “Đối với một người quá yếu
đuối như vậy, nếu anh không ép anh ấy vào đường cùng, anh ấy sẽ không
bao giờ mạnh mẽ lên được.”