“Làm thế nào mà cảm nhận được?”
“Hành tung của Lý Tuấn Tùng trở nên không bình thường lắm. Anh ấy
nói đi chụp ảnh ở bên ngoài, nhưng tôi biết chắc chắn là có việc khác. Hơn
nữa hai ba tháng gần đây những khoản chi tiêu không rõ ràng của anh càng
nhiều hơn.”
“Chị có thể nắm được tình hình chi tiêu của Lý Tuấn Tùng à?”
“Tất nhiên là nắm được.” Trang Tiểu Khê nhướng mày, dường như đó
là một câu hỏi thừa, “Thẻ lương của Lý Tuấn Tùng do tôi giữ. Thông
thường mỗi tháng tôi đưa cho anh ấy một nghìn tệ tiền tiêu vặt. Nhưng mấy
tháng gần đây, anh ấy thường lấy lý do hỏi tôi lấy thêm tiền, có lúc nói là
sửa xe, có lúc nói là đi lại nhiều phải mua thêm xăng, còn có một lần nói là
đâm vào người ta, phải trả tiền viện phí. Cứ liên tục như thế, thì dù là người
đần cũng biết là có vấn đề.”
“Thế chị không đi tìm hiểu xem thế nào sao?”
Trang Tiểu Khê nói vẻ bất cần: “Tôi làm gì có cái thời gian ấy?”
“Chẳng nhẽ chị cứ mặc kệ thế không quản sao?” La Phi cảm thấy cách
xử sự như vậy hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Trang Tiểu Khê.
“Tất nhiên là phải quản chứ, nhưng không cần phải phiền phức như
vậy, chỉ cần khống chế chặt chẽ tiền tiêu vặt của anh ấy là được. Mỗi tháng
chỉ có một nghìn tệ, nhiều hơn một xu cũng không đưa. Nếu cô ta vẫn bằng
lòng theo anh ấy, thì tôi để cho họ được như ý.”
Mỗi tháng một nghìn tệ thì làm sao còn bao được gái? Chiêu này đúng
là hiệu quả. Có điều La Phi lại nghĩ đến một vấn đề: “Không phải là chị
định ly dị anh ấy sao? Nếu ly dị, anh ấy sẽ được chia một nửa số tài sản, thì
chị làm sao còn khống chế được anh ấy?”