Trang Tiêu Khê “à” một tiếng rồi nói: “Toàn bộ tài sản của chúng tôi
đều đứng tên con trai.”
La Phi thầm tặc lưỡi, nghĩ bụng người phụ nữ này đúng là lắm chiêu.
Tài sản đều đứng tên con trai, cậu bé đó chắc chắn cũng nhất nhất nghe
theo lời bà. Như vậy, sau khi hai người ly dị, Lý Tuấn Tùng đúng là không
được chia một chút tài sản nào.
“Chị hãy kể về tình hình hôm Lý Tuấn Tùng mất tích đi.” La Phi tiếp
tục hỏi kĩ hơn, “Trước khi rời khỏi nhà, anh ấy có biểu hiện gì bất thường
đáng chú ý không?”
Câu hỏi của La Phi gợi cho Trang Tiểu Khê nhớ lại, bà lập tức nói:
“Hôm đó đúng là rất bất thường!”
La Phi “Ồ?” một tiếng, tỏ ra rất quan tâm.
“Anh ấy lại dám cãi nhau với tôi! Việc này trước đây chưa bao giờ xảy
ra.”
Hóa ra là sự bất thường như vậy... Một người nhịn nhục chịu đựng quá
lâu, tất sẽ phải bộc phát một lần chứ? Có điều đã nhắc đến thì cứ nghe chi
tiết xem thế nào.
“Cãi nhau thế nào?”
“Hôm đó tôi từ bệnh viện đi làm về, Lý Tuấn Tùng lại hỏi tôi lấy tiền.
Tất nhiên là tôi không đưa. Nhưng hôm đó thái độ của anh ấy rất rắn, lại
dám lớn tiếng với tôi, còn ném đồ đạc trong nhà.”
“Sau đó thế nào?”
“Tất nhiên là tôi không thể chiều theo ý anh ấy. Tôi đuổi anh ấy ra
khỏi nhà.”