Hóa ra là Lý Tuấn Tùng bị Trang Tiểu Khê đuổi khỏi nhà, thảo nào
mất tích một tuần liền mà Trang Tiểu Khê không hề có ý định đi tìm.
“Sau đó chị không có tin tức của anh ấy nữa à? Kể cả điện thoại hoặc
các thông tin khác?”
“Không. Có điều ngày hôm sau hình như anh ấy có về nhà một lần,
chọn lúc tôi đi làm không ở nhà.”
“Ồ? Sao chị biết?”
“Bởi vì sau khi về nhà, tôi phát hiện thấy đồ trang sức trong nhà bị
mất mấy món. Tôi nghĩ chắc chắn là Lý Tuấn Tùng lén lút mang đi bán lấy
tiền.”
La Phi lập tức chau mày lại. “Không...” Anh trầm giọng vừa nói vừa
tập trung suy nghĩ, “Chắc chắn Lý Tuấn Tùng không làm việc này!”
Trang Tiểu Khê ngớ ra, rồi lập tức hiểu ra: “Ý anh là: Cũng có khả
năng là tên bắt cóc?”
“Kể từ ngày thứ hai sau hôm mất tích, điện thoại di động của Lý Tuấn
Tùng đã không thấy có tín hiệu liên lạc. Nếu lúc đó anh ấy đã bị tên bắt cóc
khống chế, cũng có khả năng là hắn cầm chìa khóa nhà chị ăn trộm tí đồ.”
Trang Tiểu Khê gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Nếu như vậy, một tuần nay
nhà bà hoàn toàn ở trong tình trạng không an toàn, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.
La Phi phân công Doãn Kiếm: “Bảo người của phòng kĩ thuật đến nhà
thu thập kiểm tra xem có tìm thấy vân tay hay dấu chân gì đó không?” Sau
đó lại nói Trang Tiểu Khê: “Những món đồ trang sức bị mất đó, chị đều
nhớ được cụ thể kiểu dáng và tên hãng chứ? Một lát nữa miêu tả chi tiết
cho nhân viên kĩ thuật của chúng tôi.”