La Phi đã hiểu dụng ý của đối phương. Nhìn từ góc độ quan niệm gia
đình cố hữu của người Trung Quốc, cách đối xử với người thân như vậy
chắc chắn là quá tàn nhẫn. Có điều, trong mắt Trang Tiểu Khê, như vậy có
lẽ mới là “tình yêu” thật sự chăng?
La Phi im lặng không nói gì, Trang Tiểu Khê lại hỏi: “Anh không
đồng ý với quan điểm của tôi phải không?”
La Phi không muốn bày tỏ thái độ về sự việc này, anh “ồ” một tiếng,
rồi chuyển sang chủ đề khác: “Với tính cách như Lý Tuấn Tùng, chắc là rất
ít làm mất lòng người khác đúng không?”
“Anh ấy thì làm mất lòng ai được? Trông thấy người khác là chỉ muốn
tìm mọi cách đi vòng để tránh.”
La Phi bắt đầu đi vào vấn đề chính: “Mục đích của vụ bắt cóc này có
khả năng không chỉ đơn giản là vì tiền. Nếu đơn thuần chỉ vì tiền, tên bắt
cóc sẽ chọn mục tiêu là trẻ con, vừa dễ khống chế, khả năng đòi được tiền
cũng lớn. Những vụ bắt cóc nhằm vào người trưởng thành như thế này,
thông thường sẽ có những nhân tố khác ở phía sau, ví dụ như mâu thuẫn
trong quan hệ xã hội, mâu thuẫn về tình cảm, mâu thuẫn về tài chính... Bọn
bắt cóc một mặt đòi tiền, mặt khác con muốn báo thù hoặc đòi lại công
bằng. Cho nên tôi muốn hỏi chị, trong số các mối quan hệ của Lý Tuấn
Tùng, có người nào có mâu thuẫn kiểu như vậy với anh ấy không?”
Trang Tiểu Khê trầm ngâm giây lát: “Nếu anh bắt tôi nói, thì tôi chỉ có
thể nghĩ đến một người: chính là cái cô Diêu Phàm đó.”
Diêu Phàm cũng là mục tiêu cần nghiên cứu trọng điểm của La Phi,
anh “ừm” một tiếng, rồi lại hỏi tiếp: “Trước đây chị có biết có người phụ
nữ này không?”
Trang Tiểu Khê lại thở dài nói: “Tôi có thể cảm nhận được... Có điều
không biết cụ thể là ai.”