“Ồ, chính là người phụ nữ này?” Kha Thủ Cần lại đưa mắt nhìn tấm
ảnh trong tờ tư liệu, lớn tiếng tuyên bố. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý
Tuấn Tùng và người phụ nữ này có quan hệ mờ ám.” Nói xong, ông ta lại
quay đầu nhìn mặt Trang Tiểu Khê. Lúc này, gương mặt Trang Tiểu Khê
đầy suy nghĩ, không để lộ sắc thái gì.
“Mặc dù bà không biết người phụ nữ này, nhưng chắc chắn đã cảm
nhận được sự tồn tại của cô ta từ rất lâu rồi đúng không? Cho nên vừa nhìn
tấm ảnh, bà liền nở nụ cười cay đắng gượng gạo, đến tôi cũng nhận ra!”
Kha Thủ Cần vẫn nói liên tục không ngớt, cho đến khi Trang Tiểu Khê
chau mày trừng mắt nhìn ông ta, ông ta mới hiểu ý ngậm miệng lại.
La Phi tiếp tục giải thích với Trang Tiểu Khê về tiến triển của vụ điều
tra: “Chúng tôi đã điều tra số điện thoại di động bắt đầu bằng 138 đó, chủ
máy là một người phụ nữ tên Diêu Phàm. Nên muốn hỏi xem chị có quen
cô ta không?”
“Tôi làm sao mà quen cô ta được?” Trang Tiểu Khê hơi nhếch mép, lộ
vẻ khó chịu. Cũng không biết là khó chịu về người phụ nữ đó, hay là khó
chịu về câu hỏi của La Phi.
Đúng là như vậy, Lý Tuấn Tùng đã đăng ký riêng một số điện thoại di
động để liên lạc với Diêu Phàm, mục đích chính là không muốn cho Trang
Tiểu Khê biết được chăng? Chính bản thân La Phi cũng cảm thấy đúng là
một câu hỏi thừa, nhưng vì vụ án đã điều tra đến đây, không hỏi cũng
không được.
Trang Tiểu Khê không muốn nói về người phụ nữ này, nhưng Kha
Thủ Cần ở bên cạnh lại không kìm được hỏi xen vào: “Các anh nghĩ là
người phụ nữ này có liên quan đến vụ bắt cóc à?”
“Lý Tuấn Tùng rời khỏi nhà từ một tuần trước, vào buổi tối ngày 23
tháng 10.” La Phi nói một cách chắc chắn, “Chúng tôi kiểm tra thấy hai