rồi, quyết không thể nào là sau khi chúng tôi mở cửa, hung thủ mới vào
được!”
La Phi chép miệng, đây đúng là một vấn đề. Lúc trước A Hoa đã nói, có
tất cả bốn người tiến vào trong phòng: anh ta, anh Long và hai tiểu đệ, cho
nên trong phòng chắc sẽ không xuất hiện cục diện hỗn loạn. Cho dù
Eumenides thực sự sau khi mở cửa phòng trà trộn vào, cũng khó có thể liền
một lúc giết chết được hai mạng người trong tình hình đó được? Và câu nói
tiếp theo của anh Long lại khiến cho Doãn Kiếm càng ủ dột: “Tôi là người
đầu tiên lao vào phòng. Khi đó tôi chạy thẳng đến bên giường Lâm tổng,
một chân giẫm vào vũng máu ở phía đầu giường. Sau đó tiểu đệ của tôi
cũng chạy đến soi đèn pin, cổ Lâm tổng bị cứa toác ra, đã ngừng thở từ lâu
rồi. Vốn không phải giống như tình hình mà các anh suy đoán đâu.”
“Nếu như vậy, vậy thì Eumenides vẫn là vào trong phòng trước rồi! Ôi,
thực sự là đứng từ góc độ nào cũng chẳng thể nói cho thông suốt được...”
Doãn Kiếm lắc đầu, như thể đã đầu hàng, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu
cứu về phía La Phi. La Phi cũng cảm thấy khó khăn, cuối cùng, anh như thể
lại nghĩ ra được điều gì, nói với Doãn Kiếm: “Cậu hãy bật đoạn video lại
một lần nữa, bắt đầu từ trước khi lần đầu tiên mất điện.”
Doãn Kiếm bèn điều chỉnh video lùi lại một đoạn, bắt đầu mở từ thời
gian 23: 35: 00. Ánh mắt La Phi nhìn chằm chằm vào góc phải màn hình.
Cả văn phòng do hai chiếc máy quay cùng giám sát, màn hình bên phải thì
hiển thị hình ảnh nửa phía tây của văn phòng. Doãn Kiếm cũng đồng thời
chăm chú nhìn vào khu vực này. Bởi vì đó chính là nơi người nam giới thần
bí xuất hiện. 92 Vào khoảng thời gian 23: 35: 12, hình ảnh bị nhảy một cái,
thời gian liền chuyển đến 23: 39: 21. Doãn Kiếm dán sát mặt vào phía trước
màn hình, tỉ mỉ nghiên cứu xem phần video ghi lại sau này có dấu vết làm
giả hay không. Còn La Phi thì lại dựa người vào ghế, miệng lẩm nhẩm:
“Xem ra lời phân tích đó vừa rồi của cậu đúng là đã sai rồi!”