Trong suốt một tháng ẩn náu bên cạnh tổ chuyên án, hắn lúc nào cũng cẩn
thận, không để cho những đặc trưng dấu vết như dấu vân tay của mình lọt
vào tay cảnh sát. Trước khi rời khỏi nơi ở của mình, hắn đã lau chùi dọn
dẹp cả căn phòng, hành động này lúc đó xem ra có vẻ hơi thừa, nhưng sau
này đã hiện rõ ý nghĩa vô cùng quan trọng. Căn cứ theo những chứng cứ
hiện có, tòa án chỉ có thể xử hắn vào tù, thế nhưng, đối với hắn, nhà tù
không hề đáng sợ. Trong những năm tháng trưởng thành cùng với thầy
giáo, hắn đã từng ở trong tù tròn một năm trời, hắn đã quá quen thuộc với
chế độ, quy định ở trong đó, đồng thời cũng quen thuộc với những sơ hở ở
đó. Hắn đã bị bại lộ một thân phận, đó là thân phận “Đỗ Minh Cường”.
Nhưng hắn vẫn còn hơn mười thân phận hợp pháp tương tự, cho dù là
La Phi cũng không thể nào tìm thấy được những thân phận này được cất
giấu ở đâu. Cho nên chỉ cần hắn được tự do bước ra khỏi cánh cửa nhà lao,
hắn sẽ có thể nhanh chóng bốc hơi khỏi biển người mênh mông. Mặc dù
hắn thiếu mất đi một đốt ngón tay, nhưng hắn vẫn còn lâu mới thua đến độ
không còn gì cả. Có một người khác ở hiện trường cũng đang cười, người
này chính là A Hoa. Anh ta phải cảm ơn tòa án không xử tội tử hình tên đó,
như vậy là để dành lại cơ hội báo thù cho anh ta. Ngục tù cũng là nơi mà A
Hoa rất quen thuộc, thậm chí có thể nói, nơi đó chính là phạm vi thế lực của
anh ta. Anh ta có thể làm được rất nhiều việc ở trong đó, và tên đó xem ra
rất khó có cơ hội để trốn thoát. Kịch hay vừa mới bắt đầu thôi. A Hoa nhìn
người thanh niên trẻ ngồi trên ghế bị cáo, nhủ thầm trong lòng. HẾT TẬP 3