Người thanh niên đột nhiên hỏi câu này. La Phi chau mày, không hiểu
câu hỏi này có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời: “Tôi có thể trả
lời một cách chắn chắn: là tay trái.”
“Vậy thì anh thực sự không nên khóa tay phải của tôi lại.”
Người thanh niên vừa nói vừa giơ cánh tay trái lên, sau đó ngay dưới
con mắt của La Phi, anh ta bèn thò đốt ngón tay giữa của mình vào trong
miệng, nghiến chặt răng, cắn đứt đốt ngón tay. “Cậu làm gì thế?”
La Phi giật mình, khi muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi. Máu
tươi từ miệng người thanh niên chảy ra, và khi bàn tay trái của anh ta rời
khỏi miệng, đốt tay đầu tiên của ngón giữa đã biến mất, đương nhiên cũng
biến mất luôn cả dấu vân tay có thể chứng minh thân phận hung thủ của anh
ta. La Phi ngẩn người, trơ mắt nhìn dòng máu chảy ào ạt từ ngón tay bị cắn
đứt của người thanh niên, cứ thế chảy tong tong xuống bể nước, bỗng chốc
đã nhuộm đỏ cả một vùng. Người thanh niên lại như thể không hề cảm thấy
đau đớn. Khi anh ta nuốt đốt ngón tay đó vào trong bụng, thậm chí lông
mày còn không nhíu lại chút nào. “Tên của tôi là Đỗ Minh Cường, tôi chỉ là
một phóng viên mạng. Đồng Mộc Lâm là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi
cùng chung một nick trên mạng là “Chân Như Phong”
. Tôi đúng là đã thông qua phương thức nào đấy để trà trộn vào trong nội
bộ của tổ chuyên án, đồng thời lắp máy nghe trộm trong di động của thành
viên tổ chuyên án, nhưng làm như vậy đều chỉ là để đáp ứng cho nhu cầu
nghề nghiệp của tôi, bởi vì tôi là một phóng viên, tôi cần phải tìm hiểu được
những thông tin bí mật nhất.”
Anh ta vừa nói lại vừa thể hiện ra trạng thái dương dương tự đắc và vô
cùng ngạo mạn. Sau đó anh ta lớn tiếng tuyên bố: “Mà mục đích của tôi
chính là trở thành người phóng viên xuất sắc nhất trên thế giới!”