Người thanh niên cũng bật cười thanh thản, hình như rất tán thành lời
miêu tả của La Phi, đồng thời anh ta vẫn còn một vấn đề then chốt cần phải
làm rõ. “Anh đã không bắt tôi ngay tại hiện trường, bây giờ anh muốn dùng
chứng cứ gì để buộc tội tôi - một người có thân phận hợp pháp được chứ?”
Anh ta chăm chú nhìn đối phương, lên tiếng hỏi. 304 “Muốn tìm được
chứng cứ từ chính bản thân cậu, đúng là rất khó.”
La Phi do dự đáp, “Khi cậu ngồi máy bay đến Hải Khẩu, tôi không dám
ngồi cùng chuyến bay với cậu, cho nên tạm thời đã mất đi dấu vết của cậu.
Nhưng tôi không hề lo lắng, vừa xuống máy bay là tôi đã theo dõi Trần
Thiên Tiều - tôi biết cậu chắc chắn sẽ đến tìm ông ta. Tối hôm nay, sau khi
Trần Thiên Tiều đến dãy quán ăn ngoài trời, tôi nhìn thấy bóng dáng cậu -
dù lúc đó cậu đã đóng giả, đội tóc giả và râu giả, không nhìn rõ gương mặt,
nhưng tôi vẫn phán đoán ra người đó chính là cậu qua thân hình và động
tác. Sau khi cậu đến dãy quán ăn bèn đóng giả thành nhân viên phục vụ để
thực thi hành vi sát hại đối với Trần Thiên Tiều. Lúc đó chính là lúc xe cộ
qua lại đông đúc nhất, sau khi cậu hoàn thành việc giết chóc, nhanh chóng
trà trộn vào đoàn người, đồng thời trốn chạy biệt tăm theo tuyến đường mà
cậu đã lên kế hoạch sẵn. Động tác của cậu rất mau lẹ, tôi thậm chí không
chạy theo kịp. Đợi đến lúc tôi lại nhìn thấy cậu lần nữa ở đầu đường, thì lúc
đó cậu đã tháo bỏ ngụy trang, trở lại cách ăn mặc ban đầu, quần áo mặc trên
người cũng đều thay rồi.”
Người thanh niên hình như càng nghe càng hào hứng, anh ta nghiêng
đầu hỏi lần nữa: “Nếu đã như vậy... chứng cứ ở đâu?”
“Nếu không có chứng cứ thì tôi không bắt cậu đâu.”
La Phi tự tin mỉm cười, “Tôi đã chụp được một tấm ảnh.”
“Tấm ảnh hiện trường giết người sao? Anh sao có thể chứng minh được
cái người tóc dài ngang vai che lấp nửa khuôn mặt, và mặt đầy râu chính là