chưa từng sử dụng cảnh sát trong vùng, bởi vì tôi cảm thấy, trước mặt đối
thủ như cậu thế này, chỉ có một mình hành động thì mới yên tâm được.”
“Quyết định của anh hoàn toàn sáng suốt!”
Người thanh niên ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Nếu như anh bố trí thêm
những người khác, vậy thì chắc chắn sẽ bị tôi phát hiện ra. Nhưng tôi thực
sự không ngờ là anh lại hành động một mình.”
La Phi nhận ra sự cảm khái có phần tiếc nuối đối với đối thủ tầm cỡ
trong ngữ điệu của đối phương. Đúng vậy, đây chính là trận quyết đấu cam
go giữa hai cao thủ, sự tham gia của những nhân vật khác chỉ khiến cho trận
quyết đấu này trở nên dung tục và vô vị. Anh thậm chí không kìm được
thầm giả thiết: nếu như từ trước đến nay, phía cảnh sát chỉ có một mình
mình, vậy thì tình thế liệu có xuất hiện cơ hội đảo ngược sớm hơn không?
Thứ suy nghĩ này có lẽ mang theo phần độc đoán và tự cao tự đại, nếu nói
là đang tự huênh hoang, thì thà rằng nói đây chính là ham muốn kiểm soát
cá nhân mạnh mẽ của người thuộc cung Bọ cạp? Nói đi cũng phải nói lại,
nếu như lúc đầu không phải là do Mộ Kiếm Vân rơi vào bẫy của Viên Chí
Bang, có khả năng khi Eumenides hành thích Đặng Hoa thì đã bị La Phi bắt
giữ được rồi. 303 La Phi thì lại phân tích về hiệu quả hành động đơn độc
của mình với Eumenides như sau: “Trước đây, phía cảnh sát mặc dù lực
lượng hùng hậu, nhưng chúng tôi ở chỗ sáng, cậu lại ở chỗ tối, một tối một
sáng đã tạo thành ưu thế của cậu. Thế nhưng, sau khi tôi điều tra ra được
thân phận của cậu, chủ động giải tán tổ chuyên án, khiến cho sự sáng tối
giữa chúng ta đã xoay chuyển ngược lại. Đây chính là lý do cơ bản nhất mà
bây giờ tôi có thể khóa cậu lại ở đây được.”
Người thanh niên gật đầu thể hiện tán đồng, sau đó anh ta lại chuyển
hướng, nói: “Nhưng lực lượng của một mình anh thì dù sao cũng rất mỏng,
thảo nào mà anh không bắt tôi ngay tại hiện trường lúc tôi giết Trần Thiên
Tiều.”