mối thù hận khắc cốt ghi tâm, là mối thù hận mà bất cứ ai cũng đều không
thể không báo thù.”
301 La Phi khẽ thở dài. Cho dù anh là một người lạc quan như vậy lúc
này đây cũng không biết nên an ủi đối phương như thế nào, bởi vì chân
tướng sự thực bất lực thay không hề có mối quan hệ gì với nhân quả cả.
Viên Chí Bang, Văn Hồng Binh, bao gồm cả đứa bé muốn bán bánh ga tô
đó, họ căn bản vốn không phải chịu trách nhiệm gì đối với kết cục bi thảm
này, tất cả mọi trách nhiệm đều rõ ràng nhằm chỉ về kẻ gây ra tội lỗi - Trần
Thiên Tiều. Trần Thiên Tiều sớm đã biết Văn Hồng Binh mang theo mìn
giả, có lẽ ngay từ ban đầu lúc Văn Hồng Binh lao vào nhà ông ta thì đã biết
rõ rồi. Nhưng ông ta lại vẫn luôn phối hợp để biểu diễn cùng Văn Hồng
Binh, bởi vì ông ta vẫn còn mục đích sâu xa hơn. Lời khuyên giải của Viên
Chí Bang đối với Văn Hồng Binh xém chút nữa đã phá hoại kế hoạch của
Trần Thiên Tiều, may mà một câu nói ngây thơ của đứa bé khiến ông ta
nhìn thấy cơ hội xoay chuyển thế cờ. Thế là ông ta bắt đầu dùng những câu
nói tồi tệ để kích động vào vị trí yếu đuối nhất trong lòng Văn Hồng Binh,
ông ta biết được đối phương chắc chắn sẽ vì thế mà trở nên điên cuồng.
Trần Thiên Tiều đã thành công. Viên đạn đó của Viên Chí Bang đã bắn ra
tạo thành một dấu chấm hoàn mỹ cho kế hoạch của ông ta. Người chủ đến
đòi nợ đã chết trước mặt ông ta, sau này ông ta có thể yên tâm để tận hưởng
món tiền mà không có ai đến đòi. Viên Chí Bang và đứa bé đó đều chỉ là
công cụ để ông ta thực thi cái kế hoạch tà ác đó mà thôi. Viên Chí Bang là
người đầu tiên biết rõ chân tướng sự việc, nhưng anh ta lại không có cách
nào để xử lý Trần Thiên Tiều. Bởi vì đứng trên phương diện pháp luật thì
hắn ta không hề có tội. Viên đạn vốn dĩ cần phải khuếch trương chính nghĩa
thì lại trở thành một công cụ thực thi tội ác. Sự biến hóa này mười tám năm
trước đã làm vỡ tan tín ngưỡng đối với nghề cảnh sát của Viên Chí Bang,
anh ta không còn tin tưởng bất cứ quy tắc nào cả, từ đó anh ta chỉ tin tưởng
vào bản thân mình, anh ta lập nên lời thề phải dùng sức mạnh của mình để
thay đổi những thứ tà ác tồn tại trong thế giới này. Và Văn Thành Vũ mười
tám năm sau lại không thể nào trốn tránh được trách nhiệm như thể số mệnh