của mình. Bởi vì bố đẻ của hắn đã chết trong một vụ mưu sát, một vụ mưu
sát vô cùng tà ác nhưng lại tuyệt đối “hợp pháp”
. “Khi tôi nghe xong toàn bộ nội dung trong bản ghi âm đó, tôi mới triệt
để lĩnh hội được ý nghĩa tồn tại của Eumenides. Và việc trở thành
Eumenides, thì từ mười tám năm trước đã trở thành số mệnh mà tôi không
thể nào trốn tránh được.”
Người thanh niên lúc này lại nói tiếp, “Tôi phải cảm ơn thầy giáo, chính
302 là ông đã để dành Trần Thiên Tiều lại cho tôi, trở thành ngọn đèn soi
sáng dẫn đường chỉ lối lúc tôi đang bàng hoàng.”
La Phi giật mình: đúng vậy. Viên Chí Bang vẫn luôn nắm được tung tích
của Trần Thiên Tiều nhưng không hề ra tay, như vậy thì xem ra Trần Thiên
Tiều đúng là người chỉ đường dẫn lối mà Viên Chí Bang đã đặc biệt để
dành lại cho Văn Thành Vũ. Trong lòng anh lại chợt trào dâng thứ cảm giác
thê lương và bất lực: có một dạo mình đã cho rằng có thể kéo Văn Thành
Vũ ra khỏi doanh trại chiến đấu mà Viên Chí Bang khống chế, nhưng ai mà
ngờ được Viên Chí Bang đã có sự sắp xếp chu đáo cẩn mật từ trước. Chung
quy lại, mình vẫn chỉ là một con cá nheo để bầu bạn cùng sự trưởng thành
của Eumenides. Nhưng bất luận thế nào, con cá nheo này cuối cùng cũng
bắt được con mồi của mình. Nghĩ đến đây, thái độ của La Phi cũng thoải
mái hơn phần nào, mặc dù trong sự thoải mái này cũng khó tránh khỏi
mang theo nỗi tiếc nuối vô hạn. Hình như những điều cần nói đều đã nói
xong rồi, sau khi hai bên trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, La Phi thở dài: “Có lẽ
cũng đã đến lúc tôi cần phải thông báo cho cảnh sát khu vực đến rồi đấy.”
“Anh không dẫn theo người của mình à?”
Người thanh niên hỏi. La Phi lắc đầu: “Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi
không xác định được là cậu lấy thông tin của cảnh sát từ chỗ ai, cho nên tôi
giải tán tổ chuyên án, chỉ một mình theo dõi cậu đi đến Hải Khẩu. Tôi cũng