“Đúng vậy, tôi bắt buộc phải hành động một mình mới có thể qua được
đôi mắt cậu, nhưng muốn bắt cậu thì thực sự quá khó, cho nên tôi chỉ có
chờ đợi một cơ hội tuyệt đối. Giống như thế này...”
La Phi lúc lắc cổ tay trái của mình, “Khi chúng ta bị khóa chặt vào nhau,
không ai có thể giở trò gì được nữa.”
Người thanh niên cười, hình như đang khen ngợi sự nghiêm ngặt và thận
trọng của La Phi, nhưng lại hình như đang cảm khái sự bất lực và sơ suất
của mình. La Phi lúc này lại lộ ra thần sắc do dự, hình như có một số câu
nói không biết có nên nói ra hay không. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh
thực sự cũng chẳng cần thiết phải che giấu điều gì, cuối cùng, anh vẫn nói
ra những lời sâu kín trong lòng: “Thực ra, tôi luôn hành động một mình,
ngoài việc sợ làm kinh động đến cậu, còn có một lý do khác rất quan trọng
nữa...”
“Ồ?”
Người thanh niên nhìn đối phương với ánh mắt hiếu kỳ. “Tôi cũng đã
nghe cuộn băng ghi âm đó...”
La Phi trịnh trọng nói, “Tôi cảm thấy tội danh “cố ý giết người”
của Trần Thiên Tiều có thể được thành lập.”
“Anh đang dung túng cho hành vi của tôi sao? Anh hy vọng tôi có thể
giết chết Trần Thiên Tiều?”
Khóe mắt người thanh niên hơi cụp xuống. La Phi không trả lời, tỏ thái
độ mặc nhận. Giây lát sau, anh lại cười “ha”
một tiếng chua chát, nói: “Có lẽ ít ra có một câu nói của Viên Chí Bang
là chính xác: chúng ta đều có một mục đích giống nhau, nhưng chúng ta lại
ở hai phe sinh tử hoàn toàn đối lập nhau.”