tôi chứ?”
La Phi nhìn chăm chú người thanh niên giây lát, hỏi: “Cậu có còn nhớ,
lúc cậu chạy đến đường cái không, vừa chạy vừa tháo đôi găng tay gây án,
đúng lúc đó vừa vặn có một chiếc xe hơi Nissan lao tới, xém chút nữa đã
đâm vào cậu. Cậu nhanh nhẹn né tránh được nhưng đồng thời một ngón tay
cậu cũng chống lên nắp chiếc xe ô tô đó.”
“Đúng vậy.”
Người thanh niên trầm ngâm ngật đầu, “Tôi nhớ tôi đã dùng ngón tay
giữa - dùng đầu ngón tay ấn vào phần mui trước ở chiếc ô tô Nissan.”
La Phi lại nói: “Tôi đã chụp được bức ảnh khoảnh khắc này ở trên cao,
bức ảnh đó có thể thể hiện được rõ vị trí ngón tay cậu chạm vào chiếc xe.”
Người thanh niên hiểu ra được điều then chốt. “Vậy thì anh chắc chắn
đã lấy được dấu vân tay đó, có phải vậy không?”
Anh ta lạnh lùng hỏi, nhưng ánh mắt lại hơi trầm tư, hình như đang cố
gắng suy nghĩ điều gì đó. “Đúng vậy.”
La Phi không hề e ngại việc lật tấm bài trong tay mình cho đối phương,
“Có dấu vân tay này, có được bức ảnh cậu chạm vào chiếc xe, cộng thêm
lời làm chứng của tài xế và những người chứng kiến tại hiện trường. Tôi
305 nghĩ, điều này đủ để cấu thành chuỗi chứng cứ chắc chắn không thể
nào phá vỡ được.”
Đúng vậy, nếu như chứng cứ này còn chưa đủ, thì tất cả những hung thủ
trên thế giới đều có thể ung dung ngoài vòng pháp luật được. Nhưng người
thanh niên lúc này lại vẫn có thể bật cười được. “Đội trưởng La, anh có còn
nhớ lúc đó tôi đã dùng bàn tay nào không?”