đang vang lên bên tai họ: ... Trước tiên là giọng nói vui mừng hân hoan của
đứa bé: “Bố ơi, bố đã mua được bánh ga tô sinh nhật cho con chưa?”
Sau mấy giây tĩnh lặng, Văn Hồng Binh trầm giọng nói: “Sẽ mua... bố
lát nữa sẽ mua cho con.”
“Bố mày lừa mày đấy, anh ta vốn không có tiền! Anh ta không mua nổi
bánh ga tô đâu...”
Một giọng nói sắc nhọn chợt vang lên cắt ngang câu nói của Văn Hồng
Binh, “Mày vĩnh viễn không bao giờ ăn được bánh ga tô sinh nhật đâu.”
Tiếng khóc tràn trề thất vọng của đứa bé vang lên cùng với giọng nói sắc
nhọn cay nghiệt đó. Cơn giận dữ của Văn Hồng Binh trong khoảnh khắc
chợt bùng lên, tâm trạng của ông ta cũng không thể nào khống chế nổi. Thế
là chửi bới, cấu xé, hòa lẫn giữa tiếng khuyên nhủ lo lắng và bất lực của
Viên Chí Bang, tất cả thành một mớ hỗn loạn. “Pằng!”
Tiếng súng vang lên, kết thúc khung cảnh hỗn loạn này. Sau đó bèn nghe
thấy tiếng Viên Chí Bang lớn tiếng trách móc: “Anh bị điên à? Anh khiêu
khích anh ta làm gì chứ?! Anh không nhìn thấy trên người anh ta buộc mìn
sao?!”
“Sợ gì chứ?”
Người bị trách móc vẫn cười tỉnh bơ, “Chỉ là mìn giả mà thôi!”
“Anh nói cái gì? “ Giọng nói của Viên Chí Bang vô cùng kinh ngạc.
Tiếp theo sau đó là tiếng Đinh Khoa và mọi người lao vào hiện trường,
đoạn ghi âm đến đây mới thực sự kết thúc. ... Sau khi trầm mặc hồi lâu,
người thanh niên cuối cùng lại lên tiếng: “Không có mối nhân quả bị vấn
vít lấy nhau, không có sự bất lực, cũng không có mơ màng. Tất cả đều vô
cùng rõ nét, rõ nét đến độ khiến tôi run rẩy. Bởi vì đó vốn không phải là