“Tất cả những điều này đều là thái độ chân thực của tôi, tôi hy vọng cậu
có thể gác tay từ đó.”
Trước tiên La Phi nói ra câu này một cách chắc chắn, sau đó anh lại hơi
thay đổi khẩu khí, “Nhưng tôi biết: thông qua sinh tử của “Đỗ Minh
Cường”
để phán đoán sự lựa chọn của cậu hoàn toàn không hề có ý nghĩa, tiêu
chuẩn sinh tử thực sự cần phải ở chính Trần Thiên Tiều. Cho nên khoảng
thời gian chờ đợi phía sau của tháng 11 thực ra chỉ là biểu diễn, cuộc chiến
đấu thực sự đến ngày mùng 1 tháng 12 mới bắt đầu. Từ ngày hôm đó, tôi
bắt đầu âm thầm theo dõi cậu.”
299 “Hi.”
Người thanh niên cười khan một tiếng, “Kỹ thuật theo dõi của anh quá
tốt, tôi không hề phát hiện ra...”
La Phi cười tự tin, lại nói tiếp: “Tối đầu tiên tôi đi theo cậu, nhìn thấy
cậu tìm cô gái đó. Lúc đó tôi cứ tưởng rằng vụ án này thực sự đã kết thúc
rồi...”
Người thanh niên nghe đến đây bèn nhắm mắt lại, hình như muốn che
giấu thứ tình cảm nào đó ở trong lòng. “Nhưng ngày thứ hai tôi liền phát
hiện ra cậu lại bắt đầu lặng lẽ truy tìm dấu vết của Trần Thiên Tiều, từ thành
phố A truy lùng đến tận Hải Khẩu. Tôi đi theo từng bước chân cậu, trong
lòng rất khó có thể nói ra được là thứ cảm giác gì. Tôi biết rằng cuối cùng
tôi có thể bắt được Eumenides, nhưng đây không hề là kết quả tôi mong
muốn nhất.”
La Phi nói rất chân thật, cuối cùng anh thở dài một tiếng, “Tại sao? Tại
sao cậu vẫn cứ phải đưa ra sự chọn lựa như vậy?”