nhân dân Trung Hoa phán quyết như sau: Bị cáo Đỗ Minh Cường phạm tội
có được bí mật quốc gia một cách phi pháp, xử phạt ba năm tù. Bị cáo Đỗ
Minh Cường phạm tội sử dụng máy nghe, máy chụp trộm chuyên dụng phi
pháp, xử phạt hai năm tù. Xử phạt cả hai tội danh, bị cáo Đỗ Minh Cường
phải thi hành hình phạt tù năm năm. ...”
Nghe những lời phán quyết này, các thành viên của tổ chuyên án đều
không tránh khỏi thầm lắc đầu: đúng như họ đã dự liệu, tòa án không thể
buộc tội nghi phạm tội danh cố ý giết người then chốt nhất. Tâm trạng của
La Phi còn phức tạp hơn, bởi vì sự sơ xuất của anh mà nghi phạm đã cắn
đứt đốt ngón tay của mình, khiến cho dấu vân tay ở hiện trường có thể trực
tiếp chứng minh hắn đã giết chết Trần Thiên Tiều bị mất hết ý nghĩa. Mặc
dù hành vi cắn đứt ngón tay của “Đỗ Minh Cường”
vốn dĩ đã là mối hiềm nghi rất lớn, nhưng mối hiềm nghi này không thể
nào có thể tạo thành chứng cứ để định tội hắn được. Cảnh sát cũng đã từng
lục soát nơi ở của “Đỗ Minh Cường”
, thế nhưng kết quả lại khiến cho người ta vô cùng thất vọng: họ không
thể nào tìm thấy được bất cứ dấu vân tay nào trùng khớp với dấu vân tay
lưu lại trên đầu chiếc xe Nissan. Theo nguyên tắc “không đủ chứng cứ là vô
tội”
, tòa án đúng là không có cách nào để xử nghi phạm tội chết với tội danh
cố ý giết người. Dù thế nào, hắn cũng bị giam vào ngục, hơn nữa, hắn đã
mất đi một đốt ngón tay, sau này cho dù có ra tù, cũng không thể nào che
giấu được thân phận của mình nữa. Nghĩ đến đây, nỗi day dứt tự trách mình
thoáng vơi đi phần nào. Anh thậm chí còn cảm thấy hơi vui mừng, bởi vì
trong đáy lòng anh, anh thực sự không mong muốn bức người thanh niên
này vào bước đường cùng. 308 Trên mặt người thanh niên vẫn không lộ ra
chút cảm xúc nào, nhưng dưới làn da mặt anh ta ẩn giấu ý cười. Anh ta vẫn
còn sống, đây mới là điều quan trọng nhất. Việc hắn có thể sống sót có yếu
tố may mắn, đồng thời cũng được ích lợi từ sự cẩn mật kín kẽ của hắn.