thực sự khống chế được dư luận. Nghĩ đến đây, La Phi bèn hỏi Đỗ Minh
Cường: “Anh sẽ viết bài báo thế nào?”
“Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không tuyên truyền chi tiết của việc giết
hại.”
Đỗ Minh Cường nói: “Tôi là một người phóng viên có trách nhiệm đối
với xã hội, chứ không phải là kẻ chuyên bám đuôi săn tin đời tư! Điều tôi
quan tâm chính là ý nghĩa phía sau vụ án, ví dụ như nỗi đau mà vụ hung án
đem lại cho gia đình nạn nhân.”
“Còn về tội danh mà Eumenides liệt kê ra cho nạn nhân thì sao? Anh sẽ
xử lý như thế nào?”
Đây chính là điều La Phi quan tâm nhất, bởi vì vấn đề này nếu xử lý
không khéo, cư dân mạng rất có thể lại nhất loạt reo hò cổ vũ cho
Eumenides. Đỗ Minh Cường cười “hi hi”
vẻ kỳ quái: “Đây chính là điểm xuất sắc trong bài viết của tôi đấy.”
Thấy La Phi lộ ra nét mặt khó hiểu, anh ta lại cố tình giải 105 thích kiểu
vòng vèo: “Tội danh lần này Eumenides đưa ra cho hai nạn nhân đều là liên
quan đến xã hội đen”
. Nhưng hắn có thể không biết, mười mấy năm trước, Mông Phương
Lượng đã từng bị ngồi tù với tội danh tương tự, cho đến bốn năm trước mới
được mãn hạn thả ra. Cho nên tội danh của ông ta đã bị pháp luật trừng trị
rồi, không cần sự trừng phạt của Eumenides nữa. Và Mông Phương Lượng
sau khi ra khỏi tù thì luôn hướng thiện, thậm chí theo đạo Phật. Với một
người như vậy, Eumenides có lý do gì mà giơ lưỡi dao mổ của hắn lên
chứ?”
Là như vậy à? La Phi chợt suy ngẫm, vậy thì hành động giết hại lần này
của Eumenides đúng là có phần lạm sát giết người vô tội. Nếu như công bố