quay sang nhìn Hàn Hạo, đồng thời dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh, nói:
“Tổ chức sơ tán.”
Trong khoảnh khắc này, ánh mắt đã trao đổi tất cả, Hàn Hạo không nói
thêm câu nào, đưa tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tiếp
đến là nghe thấy mệnh lệnh “Có bom, mau sơ tán các hộ dân!”
vang lên khắp đường đi trong tòa lầu. 75 “Cậu cũng đi đi, giúp đỡ việc
sơ tán, ở đây không cần cậu!”
Hùng Nguyên dặn dò Liễu Tùng vẫn luôn theo sát anh. Lúc này đây, anh
đã tập trung toàn bộ tinh thần để nghiên cứu quả bom này, giọng nói của
anh không lớn, nhưng ngữ khí lại không thể nào bác bỏ được. Trong ánh
mắt của anh chàng đội cảnh sát đặc nhiệm này như có thứ gì sáng lấp lánh,
anh biết đội trưởng đang bảo vệ mình. Mặc dù cậu không muốn rời khỏi
vào lúc này, nhưng làm một người cảnh sát đặc nhiệm, mệnh lệnh của cấp
trên là không thể nào chống đối lại được. Cậu cắn môi, cuối cùng Liễu
Tùng vẫn tuân lệnh lao ra khỏi phòng. Còn phía bên ngoài thì đầy những
tiếng bước chân, tiếng gọi, tiếng đập cửa, vô cùng hỗn loạn. Những cư dân
ở trong tòa lầu này đang vội vàng ra khỏi khu nhà dưới sự chỉ huy của rất
nhiều cảnh sát. Còn ở trong phòng, cơ thể Tôn Xuân Phong đã co rúm run
rẩy, ánh mắt hoảng loạn liên tục đảo qua đảo lại giữa màn hình hiển thị trên
quả bom và gương mặt Hùng Nguyên. “Đừng cử động!”
Lúc này, không ngờ Hùng Nguyên vẫn có thể mỉm cười một cái, vỗ vai
cậu thanh niên, nói giọng bình tĩnh: “Tôi bắt đầu gỡ bom đây.”
Bàn tay anh to rộng và mạnh mẽ, có một thứ sức mạnh kỳ diệu qua cái
vỗ vai đã xâm nhập vào cơ thể đối phương, khiến Tôn Xuân Phong ngừng
run rẩy, cảm thấy rõ ánh mắt hy vọng của cậu đã chiếm ưu thế. Hùng
Nguyên rút ra một con dao mang theo bên mình. Đây là con dao thiết kế
riêng cho đội cảnh sát đặc nhiệm, không chỉ vô cùng sắc bén mà còn có rất
nhiêu công năng kèm theo. Lúc này đây, Hùng Nguyên chuẩn bi dùng nó để