Liễu Tùng không tán đồng bừa phứa, cậu lắc đầu nói: “Việc này thì chưa
chắc nhỉ? Chúng mặc dù trông rất giống nhau, nhưng có thể cũng chỉ là đồ
đóng gói cùng một loại đồ vật nào đó, sau khi bị người ta ném đi, vừa vặn
miếng ở trên sân thượng bị hung thủ nhặt được.”
“Nếu như là đồ đóng gói cùng một loại đồ vật, tại sao địa điểm chúng
rơi xuống lại tản mạn như vậy chứ? Những miếng xốp này mặc dù đều phát
hiện ở phía nam tòa nhà, nhưng khoảng cách giữa chúng đều hơn sáu mươi
mét. Cậu nghĩ xem, chuyện này là thế nào?”
La Phi nhìn Liễu Tùng nói, giọng nói và ánh mắt anh hình như đang cố
ý dẫn dắt tư duy của đối phương. “Việc này...”
Liễu Tùng thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng có hướng tư duy: “Có
thể những miếng xốp này bị ném từ trên cao xuống, cho nên mới phân tán
cách xa nhau như vậy.”
La Phi gật đầu, còn những người khác có mặt ở đó cũng đều nhìn Liễu
Tùng với ánh mắt tán đồng, hình như cậu vừa nói ra được một vấn đề vô
cùng then chốt. Trong bầu không khí này, Liễu Tùng đương nhiên cũng
nghĩ được sâu xa 119 hơn, bất chợt, cậu cuối cùng cũng ngộ ra được điều gì
đó, kích động buột miệng nói: “Lẽ nào là vứt xuống từ hiện trường xảy ra
vụ án?!”
“Rất có khả năng...”
La Phi khẽ gõ tay xuống mặt bàn, “Bởi vì dựa theo quy luật phân tán
của những miếng xốp đó và độ cao của hiện trường xảy ra vụ án, rồi cả
hướng gió đêm hôm qua, tất cả những điều kiện này đều rất phù hợp.”
Tư duy của Liễu Tùng càng được khuyến khích: “Những miếng xốp này
chính là công cụ gây án ở hiện trường? Nhưng những thứ này có thể có tác
dụng gì chứ?”