Hùng Nguyên lắc đầu không thể nào hiểu nổi, “Lẽ nào chỉ là vì để đưa
cho chúng ta tờ giấy đó sao?”
Tờ giấy đang bị Hàn Hạo miết chặt trong tay, anh đã đọc đi đọc lại nội
dung trên tờ giấy đó mấy lần, bây giờ đã có thể đọc thuộc. Nét chữ Phỏng
Tống chuẩn mực, câu nói đã quá quen thuộc. “ Người thụ hình: Hàn Thiếu
Hồng Tội danh: cố ý giết người Ngày thực thi: ngày 23 tháng 10 Người
thực thi: Eumenides”
Tay Hàn Hạo khẽ run lên, anh hiểu ngụ ý của tờ giấy này. Đương nhiên,
nguyên nhân khiến anh run rẩy không phải là nỗi sợ hãi. Là sự phẫn nộ
khiến anh run rẩy, sự phẫn nộ không tài nào khống chế được! Một tên hung
thủ trước khi gây án, thật không ngờ dám ghi rõ tên nạn nhân và thời gian
gây án, dùng phương thức này để thông báo cho cảnh sát. Đây là một sự sỉ
nhục và bỡn cợt điên cuồng nhường nào? Lúc này đây, Hàn Hạo giống như
một ngọn núi lửa nguy hiểm, áp lực trong người anh đã khiến anh có thể
bùng nổ bất cứ lúc nào! Và chính trong khoảnh khắc này ở một nơi nào đó,
có một người lại có thứ cảm giác hoàn toàn trái ngược. Người này đang
nghịch trong tay một thiết bị cảm ứng, con số trên đó hình như ghi lại
khoảng thời gian nào đó. “Hai mươi mốt giờ năm mươi phút đến hiện
trường, bốn phút mười một giây hoàn thành việc gỡ bom.”
Anh ta nhìn thời gian trên thiết bị cảm ứng lẩm bẩm, sau đó khóe miệng
anh ta khẽ nhếch lên, nói lạnh tanh: “Thành tích cũng khá được... cuối cùng
cũng có chút thú vị đây.”