Doãn Kiếm ủ rũ lắc đầu. Cậu há miệng thở dốc, bởi vì vừa rồi chạy
nhanh đã hao cạn sức lực của cậu. 160 La Phi đứng dậy bước ra khỏi phòng
2107, đứng ở giữa hành lang, nhìn về hai phía. Lúc đầu lựa chọn căn phòng
này để Liễu Tùng vào thiết kế mồi nhử, cũng đã suy xét đến phương diện
địa hình. Bởi vì căn phòng này nằm ở vị trí giữa hành lang, cách xa hai đầu
cầu thang. Còn phòng 2237 của La Phi thì lại chọn ở sát cầu thang, chỉ cần
nghe thấy tín hiệu của Liễu Tùng, là họ có thể nhanh chóng chạy xuống
tầng 21, nhưng đối thủ cắn câu muốn chạy thoát từ vị trí trung tâm hành
lang thì lại không hề dễ dàng. “Anh ta không thể nào chạy nhanh như vậy
được!”
La Phi nhẩm tính trong lòng, sau đó anh dặn dò Doãn Kiếm, “Cậu bảo
đồng chí tiếp ứng mang thẻ mở cửa điện tử lên. Lấy nơi tôi đứng làm trung
tâm, cần phải tỉ mỉ lục soát từng căn phòng ở cả hai đầu.”
Lực lượng tiếp ứng của cảnh sát bèn lên tầng 21, và nhanh chóng có
được kết quả của việc lục soát tương ứng: chính là trong phòng 2108 ở đối
diện, ô thông gió trên trần nhà vệ sinh rõ ràng có dấu vết bị cạy phá! La Phi
lập tức xem xét bản đồ thiết kế đường ống thông gió của tòa nhà, sau đó tìm
kiếm theo bản đồ, tiến hành khống chế tất cả các lối ra vào của đường ống.
Nhưng anh vẫn bị chậm một bước, chỉ mới hai phút trước, Hàn Hạo đã trèo
ra khỏi ô thông gió ở trong phòng khử độc ở phía đông tòa nhà, hơn nữa
lặng lẽ tiến vào cầu thang máy chuyên vận chuyển hàng nằm ở trong góc.
Hai người thanh niên mặc comple màu đen đang đợi anh ta ở đó, nhìn thấy
anh ta đến, hai tên đó bèn cung kính tiến lên: “Đội trưởng Hàn, anh Hoa
bảo chúng tôi ở đây đợi anh.”