mà A Hoa sai đến. Hàn Hạo dừng bước đứng trước mặt người áo đen,
rồi vội vàng hỏi: “Chúng ta đi ra như thế nào?”
“Trước tiên, chúng ta hãy đi cầu thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng
ngầm. Anh Hoa đã chuẩn bị sẵn ở đó một chiếc xe con, bãi đỗ xe của tòa
nhà có một lối đi kín đáo, có thể thông sang bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của
sân vận động Kiếm Hà. Lực lượng phong tỏa sẽ không thể nào nhanh chóng
khống chế được cả sân vận động, chỉ cần chúng ta nhanh chóng đến được
bãi đỗ xe ở bên Kiếm Hà, thì anh có thể hòa cùng với những khán giả xem
trận đấu bóng để ra ngoài.”
Người thanh niên mặc áo đen đi trước nói một lượt về kế hoạch trốn
chạy. Hàn Hạo lắng nghe kỹ càng xong, sau đó “ừm”
một tiếng, xem ra là xác nhận kế hoạch này có tính khả thi. 163 “Việc
này không thể chậm trễ được.”
Người thanh niên mặc áo đen nghiêng người nhường đường, “Mau vào
cầu thang máy đi.”
Hàn Hạo lại khá bình tĩnh: “Các cậu vào trước đi, tôi đi theo các cậu!”
Hai tên đó nhìn nhau, ấn nút mở cầu thang máy bước vào. Hàn Hạo cầm
súng đi phía sau họ, vừa bước vào cầu thang máy, anh ta bèn đứng tránh
vào trong góc, che khuất phần lưng của mình lại. Khoảng nửa phút sau, cầu
thang máy đến được bãi đỗ xe ở tầng 1 tầng ngầm. Sau khi cửa mở ra, Hàn
Hạo vẫn chờ hai người đó ra trước, sau đó mình mới đi ra phía sau lưng họ.
Bãi đỗ xe trống không, chỉ có ba người bước nhanh trên đường. “Bãi đỗ xe
ở phía trước, quành qua chỗ này là đến rồi.”
Người áo đen đi trước vừa nói vừa ra hiệu dẫn đường. Đột nhiên, tên đó
lại thụt lùi trở lại từ phía ngã quành, sắc mặt chợt chở nên vô cùng căng
thẳng. “Sao vậy?”