đến. “Anh ta bị thương rồi!”
Có người khẽ thốt lên. “Lấy vị trí của tôi làm trung tâm, mở rộng ra lục
soát bốn phía, cốp sau của từng chiếc xe hơi cũng đều phải mở ra. Nếu như
phát hiện ra vết máu mới, lập tức báo cáo với tôi.”
La Phi đứng dậy ra lệnh tác chiến cho mọi người. Mọi người vội tản ra,
giữ đội hình tác chiến, hai người một tổ cùng triển khai công tác lục soát.
Bảy, tám phút sau, cuộc lục soát này lại phát hiện ra một kết quả bất ngờ.
165 “Đội trưởng La, ở đây còn có một lối đi!”
Tổ cảnh sát đi đến góc phía đông nam đột nhiên kêu lên. La Phi giật
mình, vội vàng chạy ngay đến góc đó. Quả nhiên, ở bức tường phía đông
của bãi đỗ xe có một lối đi rộng khoảng bốn mét, vừa dài vừa tối, không
biết đi đến đâu. “Sao lối đi này lại không được khống chế?”
La Phi quay sang trách móc Doãn Kiếm đang ở phía sau, giọng nói có
vẻ hơi nghiêm khắc. Bởi vì công việc bố trí phong tỏa tất cả lối ra vào của
tòa nhà chính là thông qua Doãn Kiếm để bố trí xuống dưới. Nét mặt Doãn
Kiếm vừa mơ hồ vừa oan ức: “Việc này... trong bản đồ thiết kế tòa nhà
không hề có lối đi này mà?”
La Phi nhíu mày, “Cậu chắc chắn?”
Doãn Kiếm lập tức trả lời: “Điều này thì tôi đảm bảo!”
Bởi vì biết được A Hoa chắc chắn sẽ tiến hành giám sát cả tòa nhà này,
cho nên phía cảnh sát không bố trí lực lượng để tiến hành thăm dò thực địa
tòa nhà, mà chỉ lấy sơ đồ thiết kế của tòa nhà. Điều này đã được sự đồng ý
của La Phi, La Phi cũng rất hiểu tác phong làm việc của Doãn Kiếm vốn
luôn tỉ mỉ, chắc không thể xuất hiện sơ xuất. Nhưng ở đây rõ ràng là có
thêm một lối đi không được bố trí khống chế, đây rốt cuộc là thế nào nhỉ?
Nhưng việc đã đến nước này, điều quan trọng nhất là nhanh chóng đưa ra sự
ứng phó phù hợp. La Phi ra lệnh cho hai người cảnh sát hình sự phát hiện ra