La Phi “ừm”
một tiếng, anh biết những người phụ thuộc vào mạng thường có thói
quen sinh hoạt tối không ngủ, sáng không dậy. Hôm qua sau khi Liễu Tùng
bị thương, điều anh lo lắng nhất chính là Eumenides sẽ nhân cơ hội này để
hoàn thành việc giết chết Đỗ Minh Cường. Bây giờ Liễu Tùng đã kịp thời
quay lại, sự lo lắng của anh cũng coi như được giảm bớt phần nào. “Được
rồi.”
La Phi chuẩn bị nói vào chủ đề chính, “Việc xảy ra ngày hôm qua mọi
người đều đã biết rồi, điều này cũng chứng thực được sự suy đoán về tình
hình vụ án của tôi đối với vụ hung sát ở tòa nhà Long Vũ...”
179 “Đội trưởng La, anh không cảm thấy là chúng ta biết hơi muộn
sao?”
Mộ Kiếm Vân đột nhiên ngắt lời La Phi, và trong giọng nói của cô rõ
ràng lộ ra ý tứ bất mãn. La Phi chau mày, hình như không có sự chuẩn bị
đối với câu hỏi vặn lại này. Và ánh mắt của những người khác đang có mặt
tại phòng họp lúc này cũng đều lần lượt tập trung về phía Mộ Kiếm Vân.
“Tôi và Tăng Nhật Hoa đều là thành viên của tổ chuyên án. Nhưng chúng
tôi không hề kịp thời biết được thông tin thực sự của việc sắp xếp tác chiến
lần này, tôi cảm thấy điều này đã ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu đoàn
đội của chúng ta.”
Mộ Kiếm Vân tiếp tục nói, đồng thời cô quay sang nhìn Tăng Nhật Hoa,
muốn có được sự ủng hộ của đối phương. Tăng Nhật Hoa hiểu ý ngay, bèn
phụ họa theo: “Ừm, ừm... Đây đúng là có một chút bất ổn... Tôi dù sao cũng
không xuất hiện tại hiện trường, thì không sao cả. Nhưng cô giáo Mộ nếu
như sớm tham dự vào, cô ấy có lẽ đã có thể đoán được Hàn Hạo sẽ ra tay
trước, nếu có được sự cảnh giác từ trước, có thể sẽ sắp xếp một số cái bẫy
tâm lý tương ứng thì cục diện ban đầu sẽ không bị động như vậy.”