sao?”
“Ít ra cho đến lúc này, chúng ta cần phải mở rộng phạm vi lục soát,
không chỉ là những nhóm người mặc định như bác sĩ, người giết mổ gia
súc, đầu bếp, cũng không chỉ là những đao thủ có kỹ thuật cao.”
Tăng Nhật Hoa tiếp lời La Phi nói: “Anh Hoàng à, anh không nên đặt
đạo cụ để kiểm tra năng lực dùng dao ở trong quán bar. Nếu như không có
thứ đó tác quái, biết đâu anh đã tóm được hung thủ 1.12 từ lâu rồi.”
202 Hoàng Kiệt Viễn lại lắc đầu vẻ bất lực: “Nếu như không thiết kế đạo
cụ đó, vậy thì đối tượng đáng để nghi ngờ thực sự quá nhiều. Tôi đã không
còn là cảnh sát nữa, vốn không có khả năng để triển khai điều tra đối với tất
cả mọi người.”
“Đúng là như vậy...”
Tăng Nhật Hoa khẽ đẩy gọng kính, cũng cảm thấy mình có phần nào
“đứng ngoài mà nói thì thật dễ dàng”
. “Phạm vi của hung thủ thì vẫn cần phải được xác định ranh giới, muốn
phá vụ án không có manh mối thế này, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà cảnh
sát bắt buộc phải đối diện. Chỉ là bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ đến
phương pháp xác định ranh giới từ hướng mới.”
Nói đến đây, La Phi bèn nhìn mọi người khắp một lượt, “Ai bằng lòng
đưa ra chút kiến giải nhỉ?”
Không có ai lên tiếng, cũng không ai chủ động đón nhận ánh mắt của La
Phi. Mọi người đều đang trầm tư, dù sao thì một hướng tư duy đã được
quán triệt trong nhiều năm bị lật nhào, muốn thiết lập nên một hệ thống mới
để mọi người tin phục thì cần phải có thời gian. Giây lát sau liền nghe thấy
tiếng Doãn Kiếm: “Tôi cảm thấy lý luận của anh Hoàng về âm nhạc kim