nhiều năm rồi, cho dù có thể sàng lọc ra vài mục tiêu trọng điểm, muốn tiếp
tục điều tra loại trừ để xác định thậm chí tìm kiếm được những chứng cứ
mang tính chất quyết định cũng không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng điều
then chốt nhất lại chính là ở chỗ: thời gian mà Eumenides dành cho anh đã
chỉ còn hơn mười giờ đồng hồ nữa thôi, nếu như qua 12 giờ đêm ngày hôm
nay, cho dù có thể tìm thấy được hung thủ thực sự của vụ án 1.12 thì cũng
có ý nghĩa gì chứ? Họ chẳng qua cũng chỉ là phá được vụ án tồn đọng lại từ
mười năm trước, nhưng lại thêm một lần bại trận trong cuộc đọ sức với
Eumenides. Nhưng bất luận thế nào, cho dù chỉ có một phần trăm hy vọng,
cũng phải dốc một trăm phần trăm sự cố gắng. Đúng như La Phi đã nói:
trên thế giới này, không có việc gì là không thể. Mới hai giờ đồng hồ trước
đây, mọi người chẳng phải còn đang bó tay trước vụ án 1.12 sao, thế mà giờ
đây họ ít nhất cũng đã vượt qua được bước đầu tiên khó khăn nhất rồi! Kỳ
tích vẫn luôn ưu ái đối với những người luôn có sự chuẩn bị tốt. Đến hơn
một giờ chiều, câu châm ngôn này lại một lần nữa được kiểm chứng về tài
phán đoán của La Phi. Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa đem về kết quả điều
tra của họ, vẫn còn chưa mở miệng hội báo, sự hưng phấn trên mặt hai
người cũng đã nói với mọi người: họ chắc chắn đã có được phát hiện trọng
đại nào đó. “Sao lại có thể điều tra loại trừ xong nhanh như vậy sao?”
La Phi có vẻ như hơi khó tin, nhưng đồng thời cũng không che giấu
được thần sắc mong ngóng. “Vẫn chưa điều tra xong hết.”
Doãn Kiếm trả lời rất nhanh, “Nhưng hiện nay đã xác định được một
nhân vật nghi phạm chính nhất.”
211 La Phi chau mày, cảm thấy cách nói của người trợ lý có phần hơi võ
đoán: nếu vẫn còn chưa điều tra xong sao lại có thể dễ dàng dùng định ngữ
“chính nhất”
chứ? “Tư liệu về nghi phạm đâu?”