La Phi và mọi người bước vào trong sân, ngửi thấy một mùi hương thơm
ngát. Khi nhìn kỹ, thì ra ở trong sân có một vườn hoa nho nhỏ, hoa cúc ở
trong đó đang nở rộ, mùi hương thơm ngát chính là tỏa ra từ đó. “Ông Đinh
thực là có nhã hứng. Thảo nào mười năm có thể không lộ diện, thì ra là tìm
được một nơi tu thân dưỡng tính tuyệt vời thế này.”
Mộ Kiếm Vân không kìm được nói vẻ cảm thán. 239 “Đúng là cảm giác
thật khác biệt đấy. Sống ở nơi này trong nhiều năm, chắc chắn có thể kéo
dài tuổi thọ nhỉ?”
Tăng Nhật Hoa lập tức phụ họa theo, còn La Phi và Doãn Kiếm mặc dù
không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng rõ ràng lộ ra thần sắc khen ngợi.
“Các vị đều thích nơi này như vậy, hay là chúng ta ngồi ở ngoài sân đi.”
Cùng với giọng nói già dặn rắn rỏi đặc biệt của Đinh Khoa, ông già đó
bước từ trong phòng ra, ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói: “Hôm nay gió
không lớn, bên ngoài phòng cũng rất rộng rãi sáng sủa, không chật chội
giống như ở trong phòng.”
La Phi và mọi người đều biểu thị sự tán đồng. Thế nên Doãn Kiếm bèn
cùng với Hoàng Kiệt Viễn chuyển bàn ghế từ trong phòng ra, Hoàng Kiệt
Viễn đã pha một ấm trà ngon cho mọi người, như thể ông đã là chủ nhà ở
đây rồi. Bản thân Đinh Khoa thì lại không vội vàng ngồi xuống. Ông cầm
một bình nước, đi đến những cây hoa cúc trong vườn và bắt đầu tưới nước.
Thần thái của ông rất khoan thai, động tác khẽ khàng và chậm rãi, dưới ánh
nắng của ngày thu, trông rất giống như ông lão nhàn cư ở trong bức thư
họa. “Chú Đinh, trải qua một ngày, chú(1) không phát hiện ra bất cứ tình
huống khác thường nào chứ ạ?”
Mộ Kiếm Vân cố tình gợi đề tài. “Ý cô nói đến tên sát thủ đó phải
không? Hắn sẽ không đến tìm tôi đâu - các vị theo dõi tôi chặt như vậy, hắn
sao dám đến chứ? Cho nên suốt một ngày, tôi đã sống hết sức bình thường.”