ý giết người Ngày thực thi: Ngày 10 tháng 12 Người chấp hành:
Eumenides”
“Cậu giở trò gì thế?”
Giây lát sau Trần Thiên Tiều bèn vo tờ giấy trắng lại, ném về phía người
nhân viên phục vụ đó. 289 Nắm giấy đó ném vào mặt người nhân viên phục
vụ, nhưng người đó vẫn tỉnh bơ, anh ta thậm chí còn trả lời rất nghiêm túc
câu hỏi Trần Thiên Tiều. “Tôi đang mời ông thanh toán.”
Cùng với câu nói này, tay phải của nhân viên phục vụ vô cùng nhanh
nhẹn giơ về phía trước, vạch ra nửa đường tròn trước mặt Trần Thiên Tiều.
Và ông ta chỉ cảm thấy vị trí nơi cổ lạnh giá, khi muốn kêu thét lên, thì lại
phát hiện ra không thể nào phát ra được chút âm thanh gì. Bởi vì yết hầu
của ông ta đã bị cắt đứt, luồng khí chạy qua chỉ có thể mang theo bọt khí
máu, trào ra khỏi vết thương giống như đài phun nước. Ông ta trợn trừng
mắt nhìn cảnh tượng đáng sợ xảy ra trên chính cơ thể mình, đồng thời ông
ta lại nghe thấy người nhân viên phục vụ đó lạnh lùng nói: “Món nợ này, lẽ
ra ông cần phải thanh toán hết từ mười tám năm trước.”
Mười tám năm trước? Trần Thiên Tiều thoáng nhớ ra điều gì đó, nhưng
tư duy của ông ta lại không thể nào tiếp tục được nữa. Tất cả mọi cảm quan
của ông ta đang dần biến mất theo sự bắn phụt của máu tươi, khi cơ thể ông
ta cứng đờ ngã vật xuống, ông ta thậm chí còn không kịp nảy sinh một tia
cảm giác ăn năn hối hận. Những người khách ngồi xung quanh phát hiện ra
điều khác thường ở bàn này, cả hiện trường nhanh chóng trở nên xao động.
Còn người nhân viên phục vụ đó thì bước nhanh ra ngoài, vừa tháo đôi
găng tay mỏng ra, vừa bước về phía con đường cái trung tâm của những
dãy hàng ăn. Giờ này chính là thời điểm lưu lượng người qua lại đông đúc
nhất, người nhân viên phục vụ đi vắt ngang qua đường, khiến cho giao
thông trở nên hơi hỗn loạn. Một chiếc xe Nissan hình như phản ứng không
kịp, đầu xe lao thẳng suýt đâm vào phần thắt lưng của người nhân viên
phục vụ. Anh ta lại không hề hoảng sợ, ngón tay giữa trên bàn tay trái của