Ý tứ trong câu nói của Hàn Hạo đã rất rõ ràng: Trốn ở trong nhà mặc dù
an toàn, nhưng không thể nào vĩnh viễn có được sự bảo vệ của cảnh sát.
Muốn giải quyết triệt để vấn đề, bắt buộc phải phối hợp với phía cảnh sát để
bắt giữ được hung thủ. Hàn Thiếu Hồng do dự, ánh mắt hoảng loạn và bất
lực, sau đó cô thấp thỏm nhìn Hàn Hạo hỏi: “Các anh đã có kế hoạch tỉ mỉ
chưa? Chắc chắn có thể bảo vệ sự an toàn của tôi được chứ?”
Hàn Hạo gật đầu: “Tôi đang định nói với cô những việc này. Một giờ
đồng hồ trước đây, nhân viên đội cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi đã tiến hành
kiểm tra an toàn tỉ mỉ đối với chiếc xe và tuyến đường đi của cô. Đến lúc đó
sẽ do đội trưởng Hùng của đội cảnh sát đặc nhiệm tận tay lái xe đưa cô đến
công ty, trong quá trình này, trước và sau xe của cô đều có người của chúng
tôi lái xe bảo vệ, cô không cần lo lắng xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn.
Sau khi xuống xe, đội trưởng Hùng sẽ đóng giả tài xế của cô và đi sát ngay
cạnh cô, trong bãi đỗ xe còn bố trí rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, bất
cứ những kẻ khả nghi nào đều không thể nào tiếp cận được cô. Trong tòa
nhà công ty của cô cũng có cảnh sát mặc thường phục, họ sẽ cải trang thành
bảo vệ, người ở bộ phận quản lý tài sản, thậm chí là nhân viên của công ty
cô. Trong khoảng thời gian này, những đồ ăn và nước uống đưa đến công ty
cô cũng đều trải qua kiểm tra an toàn của phía cảnh sát... Tất cả những biện
pháp này sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cô ngày hôm nay.”
Thần sắc Hàn Thiếu Hồng cũng đã thoải mái hơn nhiều, cô khẽ “ồ”
một tiếng, nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy tôi cần phải làm thế nào để phối
hợp với phía cảnh sát?”
“Cô chỉ cần làm theo quy luật sinh hoạt thường ngày là được.”
Hàn Hạo chỉ trả lời rành rọt một câu, nhưng rồi anh lại do dự giây lát, bổ
sung thêm: “Còn có một việc nữa, có lẽ tôi nên nói trước cho cô biết thì sẽ
tốt hơn.”