“014 đã vào vị trí!”
Không tính Hàn Hạo là số 001, trên quảng trường quả thật là có mười ba
người cảnh sát mặc thường phục đang mai phục, không sai lệch chút nào.
Mộ Kiếm Vân kinh ngạc nhìn La Phi, hai người bọn họ đều không tham gia
buổi bố trí tác chiến, những người cảnh sát mặc thường phục này lại đều là
cấp dưới của Hàn Hạo, La Phi có thể chuẩn xác tìm ra họ trong số bao
nhiêu người, thật sự là không thể nào tin nổi. La Phi biết đối phương đang
nghĩ gì, liền giải thích: “Tôi đã nhìn thấy sơ hở ở trên người nhân viên quét
dọn vệ sinh - anh ta quét quá cẩn thận, nếu làm theo cách của anh ta, chưa
đến ba ngày thì phần lưng đã không thể đứng thẳng lên được. Cô hãy xem
những người quét dọn vệ sinh thực sự, thời gian họ đứng thẳng và nghỉ ngơi
nhiều hơn hẳn thời gian họ cong lưng.”
Hàn Hạo cũng nghe thấy lời nói của La Phi, anh nhíu mày nhìn người đó
ở trên quảng trường, sau đó lại một lần nữa cầm micro gọi: “Tôi là 001, 005
hãy trả lời!”
“005 có mặt, xin 001 ra chỉ thị.”
“Hãy thả lỏng một chút, không được quá gắng sức. Bắt đầu từ bây giờ,
quét một phút, nghỉ hai phút!”
“005 đã hiểu!”
Mộ Kiếm Vân càng tỏ ra hiếu kỳ, hỏi tiếp: “Vậy những người khác thì
sao? Họ có sơ hở gì?”
La Phi lắc đầu: “Họ chẳng có sơ hở gì. Nhưng tôi có thể thông qua vị trí
của nhân viên quét dọn vệ sinh, đại khái đoán ra được vị trí của những
người cảnh sát mặc thường phục khác. Cần phải biết rằng, quảng trường
rộng như vậy, vị trí của những người cảnh sát mặc thường phục sẽ được
phân bố một cách có tính toán. Họ có thể quan sát được từng góc ở quảng
trường, đồng thời lại có thể kiểm soát được từng lối đi lớn nhỏ. Điều thâm