xe BMW. Ở phía bên ngoài quảng trường, ở nơi cách chiếc xe BMW không
xa, một người nam giới vừa mới bước xuống khỏi chiếc xe taxi. Dáng vẻ
của anh ta tương tự với những người nam giới đến trước, nhưng không biết
tại sao, hành động của anh ta lại chậm hơn rất nhiều, lúc này đây chỉ có thể
ngẩn người đứng ở cửa xe, không biết nên làm thế nào. Người cảnh sát mặc
thường phục đứng trước xe BMW hét lên một tiếng: “Cảnh sát!”
sau đó nhảy vọt qua khỏi bức tường bao quanh của bãi đỗ xe, lao thẳng
về phía người nam giới đó. Người nam giới rõ ràng đã bị hoảng sợ, co giò
bỏ chạy. Người cảnh sát mặc thường phục vì phải bật qua hàng rào bao
quanh nên đã để lỡ mất thời gian, nên đã bị kéo dài khoảng cách mấy chục
mét, nhưng bước chân anh nhanh nhạy, lao như bay đuổi theo. “Đây là anh
chàng nào nhỉ? Chạy nhanh thế?”
Hàn Hạo từ xa nhìn thấy, không kìm được quay đầu hỏi Doãn Kiếm một
câu. Doãn Kiếm cũng rầu rĩ lắc đầu, bởi vì không để cho hung thủ nghi ngờ,
rất nhiều cảnh sát mặc thường phục buổi chiều khi quay trở lại vị trí của
mình đã đổi trang phục quần áo, nếu chỉ nhìn vào chiếc mũ thì thực sự
không nhận ra là ai. Ánh mắt của La Phi cũng vẫn luôn dõi theo người cảnh
sát mặc thường phục này, cho đến tận khi anh ta đuổi theo kẻ khả nghi chạy
ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Sau đó anh chuyển ánh mắt quay trở lại,
sau khi nhìn quan sát một lượt, anh kinh ngạc nói: “Kỳ lạ, đó không phải là
người mà anh bố trí thì phải?”
“Cái gì?”
Thần sắc Hàn Hạo vô cùng kinh ngạc. “Mười ba người cảnh sát mặc
thường phục thuộc hạ của anh đều ở trên quảng trường, vậy người đó là
ai?”
Ngữ điệu của La Phi chợt trở nên vô cùng căng thẳng. Hàn Hạo đếm số
người cảnh sát mặc thường phục ở trên quảng trường, quả nhiên đúng như
lời La Phi. Trái tim anh lập tức chìm xuống: Nếu như người vừa rồi không