về phía ánh đèn ngắm nghía tỉ mỉ. “Đây là da đầu, là da đầu người!”
Tăng Nhật Hoa đã nhìn thấy rõ thứ ngâm ở trong phoóc môn, hoàn toàn
không để ý đến hình tượng cảnh sát, cứ thế thét lên. Đúng vậy, đó là một
mảng da đầu, một mảng da đầu phía trước trán vẫn còn dính một ít tóc. Bởi
vì chiếc lọ bị lay động, miếng da đầu cũng dập dềnh ở trong chất lỏng,
giống như một loại động vật thân mềm quái dị vừa mới bị đánh thức dậy.
Mộ Kiếm Vân đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa, cô bước thật
nhanh, lao ra khỏi phòng, thở dốc để hít thở bầu không khí tươi mới ở hành
lang. Ánh mắt La Phi dừng lại ở miếng da đầu giây lát, rồi lại nhìn chăm
chú vào mảnh giấy trắng được dán trên thân lọ, tờ giấy trắng đó xem ra có
vẻ như là chú giải của chiếc lọ, nhưng ở trên đó cũng khá nhiều chữ. Hàn
Hạo đương nhiên cũng chú ý thấy những chữ này, anh xoay tờ giấy trắng
trở về vị trí chính diện, nhìn thấy trên đó viết: “Bản thông báo tử
vongNgười thụ hình: Lâm Cương Tội danh: vụ án cưỡng dâm ở miếu Tự
Gia Ngày thực thi: Ngày 18 tháng 3 Người thực thi: Eumenides”
Chữ Phỏng Tống chuẩn mực, lại là một bản thông báo tử vong. “Vụ án
cưỡng dâm ở miếu Tự Gia?”
Tăng Nhật Hoa đọc nội dung trên bản thông báo tử vong, trông cậu vô
cùng kinh ngạc. Đôi lông mày của Hàn Hạo cũng nhíu chặt lại. La Phi nhìn
hai người, cảm thấy hơi mơ hồ. “Đây là một trong những vụ án nghiêm
trọng mà cho đến nay tỉnh vẫn chưa phá được.”
Tăng Nhật Hoa nói với La Phi, “Vụ án của năm ngoái, thông báo điều
tra phá án trong mạng nội bộ công an là do tôi gửi, đặc trưng của nghi phạm
là trên trái trán có một vết thương bị dao đâm, dài khoảng 5 cm.”
Hình như muốn phối hợp với lời nói của Tăng Nhật Hoa, miếng da đầu
ở trong lọ lập tức mở ra một vết thương bằng dao hiện ra rất rõ. Ba người
đột nhiên hiểu ra: miếng da đầu đó chính là đặc biệt bảo tồn vết thương này
nên đã chế tác thành tiêu bản người. La Phi “ha”