Bành Quảng Phúc ngước đầu, mơ màng nhìn người bên ngoài ống kính
máy quay. Bàn tay người thần bí thò vào trong ống kính, nhưng không
giống như trong dự liệu của mọi người, thứ kẹp trong tay hắn lần này không
phải là lưỡi dao lam sắc nhọn, mà là một miếng kim loại tròn hình dáng
giống chiếc cúc. Bàn tay đó đặt vật kim loại hình tròn vào trong túi áo của
Bành Quảng Phúc, đồng thời giọng nói quái lạ đó cũng giải thích: “Đây là
máy phát tín hiệu định vị, tao sẽ giao máy thu cho cảnh sát.”
Bành Quảng Phúc trợn tròn mắt, cho dù là một kẻ tội phạm như vậy,
nhưng lúc này đây, khi nghe đến hai chữ “cảnh sát”
, trong ánh mắt thật không ngờ lại lộ ra tia hy vọng. Xem ra, thà rằng rơi
vào tay cảnh sát, cũng còn tốt hơn nhiều so với việc đối diện với tên “ác
ma”
này. “Đối với tao, đây chỉ là một trò chơi. Khi trò chơi bắt đầu, tao sẽ
mở thiết bị phát, như vậy cảnh sát sẽ biết địa điểm của trò chơi. Nhưng tao
chỉ cho phép phía cảnh sát nhiều nhất là bốn người tham gia trò chơi này,
nếu như họ có thể tuân thủ quy tắc, hơn nữa lại thắng được trò chơi này, thì
mày có thể sống sót mà rời khỏi nơi đây.”
Người thần bí hình như đang bước chậm rãi xung quanh Bành Quảng
Phúc, và những câu nói này của hắn chính là nói cho những người đang
xem màn hình nghe. Còn mọi người trong tổ chuyên án thì đều chau mày
suy ngẫm, tỉ mỉ phân tích ngụ ý trong lời nói của đối phương và cả những
khả năng phát triển sự việc. Hàn Hạo cầm một chiếc máy đo đạc ở trên bàn
lên, đó cũng là thứ mà cảnh sát phát hiện ra ở trong va li, bây giờ họ cuối
cùng đã biết thiết bị này dùng để làm gì. Lúc trước, họ cũng thử bật nút
công tắc của thiết bị này, nhưng chỉ nhìn thấy màn hình trống không thôi.
Có lẽ chỉ có đợi sau khi đối phương mở thiết bị phát, thiết bị này mới có thể
phát huy tác dụng. “Còn có một câu hỏi.”