“Buổi tối hàng ngày tôi đều điều chỉnh đồng hồ theo như thời gian của
đài phát thanh. Đây là thói quen của tôi, chỉ cần tôi sống ở trong ký túc xá,
chưa bao giờ gián đoạn,”
La Phi nhìn thẳng vào mắt Mộ Kiếm Vân, thái độ khi nói vô cùng
nghiêm túc, khiến đối phương không thể nào nảy sinh sự nghi ngờ gì nữa
cả. “Nếu như vậy, vậy thì thực sự đã xảy ra vấn đề về mặt thời gian rồi?”
Mộ Kiếm Vân lựa chọn tin tưởng cách nói của La Phi, nhưng trong trí
não lại vô cùng mơ hồ, “Nhưng, điều này... sao lại có thể như vậy được
chứ? Biên bản ghi chép của cảnh sát chắc chắn không sai sót được mà. Lẽ
nào là xảy ra hai lần nổ?”
“Không thể nào!”
La Phi chậm rãi lắc đầu, “Lúc 16 giờ 15 phút tôi nghe thấy tiếng nổ,
trước đó tôi và Mạnh Vân luôn trò chuyện với nhau, bản ghi chép tiếng nổ
của cảnh sát sao lại có thể xảy ra được vào 16 giờ 13 phút? Trừ phi...”
“Trừ phi tiếng nổ mà anh nghe thấy là giả, chỉ là giả tượng truyền tới
máy bộ đàm mà thôi.”
Tư duy của Mộ Kiếm Vân bị kéo theo tư duy của La Phi, nhanh chóng
chuyển động, “Nếu như vậy, thì có ý nghĩa gì?”
“Ý nghĩa gì?”
La Phi vẫn lẩm bẩm cùng lúc này, một sự suy đoán khó có thể tin nổi đã
hình thành trong lòng anh. Sự suy đoán này nếu như được thành lập, sự
chấn động và kinh ngạc mà nó mang lại dường như có thể khiến cho trái
tim La Phi nhảy ra khỏi lồng ngực! Anh ép mình cần phải bình tĩnh, nhưng
luồng máu nóng lại không nghe theo sự điều khiển cứ thế trào dâng lên đại
não, khiến anh hơi choáng váng. Mộ Kiếm Vân cũng nghĩ đến được đáp án
đó, so với La Phi, cô đương nhiên bình tĩnh hơn nhiều, thế là cô giúp đối