trong giang hồ trong toàn tỉnh đều bị người đội trưởng đội cảnh sát hình
sự mới lên nhậm chức này ép đến thê thảm, họ bị ép điều động tất cả tai mắt
để tìm kiếm tin tức của tên Bành Quảng Phúc. Việc này đã ảnh hưởng đến
việc “làm ăn”
trong giới giang hồ, cũng làm giảm khả năng điều tra phá án ở những vụ
án khác. Cuối cùng, lãnh đạo cấp cao trong giới cảnh sát phải ra mặt mới
ngăn cản được hành vi kích động liều lĩnh của Hàn Hạo, việc này cuối cùng
cũng được lắng dịu. Nhưng ngọn lửa của nỗi đau và nỗi hận vẫn đang ẩn
giấu trong đáy lòng Hàn Hạo, vẫn không bao giờ dập tắt được trong tâm
trạng tự trách mình của anh. Trong vô số những giấc mơ, Hàn Hạo quay trở
lại hiện trường vụ nổ súng ở công viên Song Lộc Sơn, anh hết lần này đến
lần khác “bắn chết”
tên Bành Quảng Phúc. Thế nhưng, khi tỉnh lại, cảnh tượng này trong cõi
mộng lại càng khiến anh nhức nhối trong lòng. Chỉ cần Bành Quảng Phúc
sống sót thoát khỏi vụ án này một ngày, nỗi đau khổ vây bủa lấy Hàn Hạo
cũng sẽ kéo dài thêm một ngày. Hàn Hạo đến nằm mơ cũng muốn bắn chết
Bành Quảng Phúc. Đây chính là việc mà mọi người trong giới cảnh sát toàn
tỉnh thành đều biết. Eumenides rõ ràng cũng đã nắm rõ mối ân oán dây dưa
giữa Hàn Hạo và Bành Quảng Phúc. Cho nên sau khi tìm được Bành Quảng
Phúc, hắn không trực tiếp giết đối phương luôn, mà lại gửi “”
đến cho cảnh sát, đồng thời để lại manh mối, chờ đợi cảnh sát đến. Đây
giống như là con nhím biển mọc đầy gai nhọn được ném ra, và cảnh sát thì
lại bắt buộc phải giơ tay ra đón lấy. Tất cả mọi người đều hiểu, Hàn Hạo
thực ra đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng mâu thuẫn sượng sùng: với vai
trò là tổ trưởng của tổ chuyên án, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của
Hàn Hạo chính là bảo vệ sự an toàn cho người thụ hình trong “”
. Nhưng giờ đây, người thụ hình lại chính là hung thủ mà đến nằm mơ
anh cũng mong muốn được loại bỏ, điều này 168 có nghĩa là bốn người
cảnh sát lại không thể không dấn thân vào cuộc hành trình lành dữ không