Hàn Hạo hiểu suy nghĩ của Hùng Nguyên: địa hình trong mỏ động phức
tạp, đối thủ rất thuận lợi để ẩn nấp và bỏ chạy, muốn bảo đảm cho sự an
toàn của Bành Quảng Phúc, thì bắt buộc phải đưa hắn nhanh chóng rời khỏi
đó càng sớm càng tốt. Thế nên anh không chần chừ nữa, quyết đoán gật
đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua từng chiến hữu, sau đó trầm giọng nói:
“Hành động!”
Mọi người trong xe lập tức làm theo mệnh lệnh. Trước khi xuất phát,
cảnh sát đã dự liệu rất có thể phải đối mặt với hoàn cảnh tối tăm, cho nên
từng người trong đội đã mang sẵn theo đèn pin chuyên dụng của cảnh sát.
Lúc này đây, tay phải của họ cầm súng, tay trái thì lại bật mở đèn pin. Sau
đó bốn người xuống xe, mỗi người đứng đúng vị trí của mình, tạo thành
một đội hình chiến đấu yểm trợ cho nhau. Ánh sáng chói lòa điện áp cao
nhanh chóng quét một lượt khắp xung quanh, khiến cho mọi người nhìn rõ
được địa thế núi non bốn phía. Đây là con đường núi kẹp giữa hai ngọn núi
nhỏ, và vị trí mà mọi người đang đứng chính là tận cùng của con đường núi.
Có thể tưởng tượng chốn này vốn không có ai đặt chân đến, chỉ là vì có sự
tồn tại của mỏ động, mới đặc biệt mở ra con đường này. Sau khi mỏ động bị
bỏ hoang, nơi đây đương nhiên cũng trở lại hoang sơ như trước, mất đi sự
sống của con người. Lúc này đây nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy bao
quanh núi là những mảng cây bụi thấp lè tè lộn xộn và một số cây cao, gió
núi thổi vù vù, bóng đen lay động, địa thế vô cùng hiểm trở... Hàn Hạo
thoáng suy ngẫm, dặn dò Doãn Kiếm đứng cạnh mình: “Hãy đi tắt đèn pha
xe đi!”
Doãn Kiếm gật đầu, chui vào trong buồng lái xe, tắt đèn pha, đồng thời
cũng tiện tay rút chìa khóa xe ra. Mọi người đều hiểu được dụng ý của hành
động này: Nếu như Eumenides ẩn nấp ở rừng núi bên ngoài động, sau khi
cả đội tiến vào trong mỏ động, ánh đèn pha của xe chiếu sáng thì sẽ khiến
họ rơi vào thế bất lợi địch ở chỗ tối ta ở chỗ sáng. Hơn nữa, khi đứng từ
trong đối diện với cửa động, ánh sáng chiếu thẳng sẽ khiến họ tạm thời
không nhìn thấy gì. Và sau khi tắt đèn pha, ánh sáng xuất hiện ở hiện