Đúng vậy, tâm kế nham hiểm của Eumenides lúc này đây đã lộ rõ chân
tướng: muốn mở được khóa còng tay cho Bành Quảng Phúc, thì phía cảnh
sát chắc chắn phải điều ba người phân tách ở ba vùng đặt thiết bị công tắc
khác nhau, cộng thêm với việc Bành Quảng Phúc cần có người bảo vệ, điều
đó có nghĩa là tổ bốn người của cảnh sát đã triệt để tan rã, mỗi người đều
độc lập hành động ở trong hoàn cảnh bất lợi. “Hãy bảo hai người bọn họ
quay trở lại đi.”
Hùng Nguyên nhìn Hàn Hạo và đề nghị, “Mục đích của hắn đã quá rõ,
chúng ta không thể hành động theo kế của hắn, nếu không sẽ càng lúc càng
bị động! Bốn người chúng ta cứ canh giữ ở đây, sau đó xin cứu viện.”
Đây rõ ràng là biện pháp ổn thỏa nhất. Dù sao Bành Quảng Phúc cũng
đang ở trong tầm kiểm soát của đội, họ đã không còn có lý do gì để tuân thủ
quy tắc mà Eumenides đã đặt ra. Cứ cố thủ chờ cứu viện mặc dù hơi kém
cỏi, nhưng dù sao thì quyền chủ động cuối cùng vẫn nằm trong tay mình.
Nhưng sự việc lại không hề đơn giản như Hùng Nguyên nghĩ, câu nói tiếp
theo của Liễu Tùng mới khiến cho anh thực sự hiểu được tình thế nghiêm
trọng. “Đợi đã, lại có tình hình mới!”
Giọng nói của cậu vô cùng dồn dập, “Chúng tôi tìm thấy một tờ giấy bên
cạnh thiết bị tín hiệu, trên đó có lời nhắn ký tên Eumenides.”
Hùng Nguyên lập tức truy hỏi: “Hắn viết gì thế?”
“Hắn nói: Ta đã gài một quả bom ở trong mỏ động, thời gian nổ được
cài đặt vào đúng 1 giờ sáng ngày 25.”
Liễu Tùng nhanh chóng đọc một lượt nội dung trên tờ giấy. Liễu Tùng
vừa dứt lời, bốn người trong tiểu đội gần như đồng thời làm cùng một động
tác: xem đồng hồ đeo tay. Thời gian lúc này đã là 0 giờ 45 phút ngày 25 rồi!
Mô hôi lạnh túa ra trên trán từng người! 180 Trong tình hình này, không ai
dám ngây thơ coi lời nhắn của Eumenides là trò đùa. Cho nên thời gian