Hoàng Thiếu Bình lẩm bẩm một câu. Nói là tùy ý ngồi, nhưng Mộ Kiếm
Vân cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn: trong phòng ngoài một chiếc ghế gỗ,
thì chỉ còn một chỗ duy nhất là cái giường cáu bẩn kê ở góc tường nữa thôi.
Mộ Kiếm Vân chuyển chiếc ghế kê lại gần chiếc giường nhỏ, còn Hoàng
Thiếu Bình thì chống gậy khó khăn bước lại chiếc giường. Mộ Kiếm Vân đi
đến 188 đỡ, muốn dìu đối phương. Hoàng Thiếu Bình rõ ràng đã nhận ra ý
định của cô, ánh mắt khẽ liếc một cái, dù không nói gì, nhưng lại tỏ rõ ý
định từ chối. Mộ Kiếm Vân ngẩn người, không dám bước lên nữa. Trong
ánh mắt của người đàn ông này như thể xuất hiện một thứ khí chất thần bí,
dáng vẻ bên ngoài của anh ta khiến người ta sợ hãi, tình cảnh khiến người ta
thương hại, nhưng thứ khí chất đột nhiên xuất hiện này thật không ngờ lại là
sự uy nghiêm, khiến người khác không dám tiếp cận. Cảm giác này chỉ
thoáng vụt qua. Hoàng Thiếu Bình lại lập tức cúi đầu, tự mình lê đến bên
giường. Trong bầu không khí trầm mặc, hai người trong phòng người ngồi
ở ghế, người ngồi phía đầu giường, hình thành nên tư thế đối diện nhau. Sự
vấp váp vừa rồi khiến Mộ Kiếm Vân từ bỏ những câu nói hàn huyên, cô
quyết định dùng tư thế mạnh mẽ để nói thẳng vào vấn đề chính. “Anh có
việc gì muốn nói với cảnh sát?”
Nữ giảng sư nghiêm giọng hỏi, đồng thời cố tình nhấn mạnh hai chữ
cảnh sát, để chiếm được vị trí chủ động trong cuộc nói chuyện. “Không!”
Hoàng Thiếu Bình lại lắc đầu, cố tình phản bác hai chữ đó, “Nếu như
nói với cảnh sát vậy thì tôi đã nói từ lâu rồi... bây giờ tôi chỉ nói với cô.”
Mộ Kiếm Vân cười khan “ha”
một tiếng, cô cảm thấy cần phải nói rõ cho đối phương biết thân phận
của mình: “Nhưng tôi chính là cảnh sát. Tôi là giảng viên trường Cảnh sát,
hiện nay được điều động gia nhập “tổ chuyên án 4.18”
.”