vốn không thể nào có được. Hoàng Thiếu Bình vén môi lên, lộ ra hàm răng
nham nhở, cùng với những tiếng cười quái lạ, anh ta nói: “Đây không phải
là vấn đề mà hôm nay tôi muốn thảo luận cùng cô.”
190 Mộ Kiếm Vân phải mất mấy giây mới khiến cho đầu óc mình bình
tĩnh lại được, cô cảm thấy mình quá bị động, cô cần phải thay đổi phương
thức nói chuyện. “Xem ra, anh đã giấu cảnh sát quá nhiều thứ.”
Cô lạnh lùng nói vẻ uy hiếp, “Có lẽ ngay bây giờ tôi nên đưa anh về tổ
chuyên án.”
Hoàng Thiếu Bình cười “hi”
một tiếng: “Vậy thì cô đã phản bội lại lời hứa của mình. Tôi chỉ có thể
trách mình đã nhìn lầm người... Những bí mật đó sẽ mãi mãi chôn vùi trong
lòng tôi, các người cũng sẽ không thể nào biết được mười tám năm trước
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu.”
Qua ngữ khí của đối phương, Mộ Kiếm Vân biết sự uy hiếp vừa rồi hoàn
toàn vô hiệu, cô bất lực bĩu môi, tìm lối thoát cho mình: “Được rồi, lời hứa
của tôi vẫn hiệu quả... Nhưng, mấy câu nói này của anh không đầu không
cuối, tôi sao có thể biết được là có phải anh đang đùa bỡn tôi hay không?”
“Cô đi điều tra vụ án buôn bán ma túy đó, cô sẽ hiểu được ý nghĩa trong
đó.”
Hoàng Thiếu Bình vẫn nói câu nói này, xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn từ
trước, lập trường kiên định, mềm nắn đều không lung lay. “Được rồi...”
Mộ Kiếm Vân vô cùng bất lực. Nếu đã không thể tìm được phương
hướng để đột phá, vậy thì chỉ có thể giữ vững trận địa của mình, cô hứa với
đối phương, “Vậy để tôi điều tra xem sao.”
“Không được nói với người khác về việc này.”