Giám đốc Tống đi đến trước mặt Hàn Hạo, sau đó ông nhìn thẳng vào mắt
đối phương, nói từng chữ một, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ: “Cậu chớ
quên rằng, cậu vẫn là tổ trưởng của “tổ chuyên án 4.18”
! Cuộc chiến đấu của cậu và hung thủ vẫn chưa kết thúc!”
Hàn Hạo khẽ rùng mình như thể được mở mang đầu óc. Đôi mắt anh lại
sáng lấp lánh - ánh sáng của sự phẫn nộ, kiên quyết, đồng thời lại mang
theo sự kỳ vọng. Đúng vậy, cần phải thoát khỏi cơn ác mộng này, chỉ có
cách này, mới có thể đánh bại được hắn, triệt để hủy hoại hắn! Đem theo
suy nghĩ này, anh cắn chặt 205 răng, sống lưng mỏi mệt cũng đứng thẳng
lên, nắm đấm cũng tràn đầy sức mạnh. Giám đốc Tống hiện ra thần sắc như
được an ủi, ông chính là muốn đối phương có được trạng thái này. Có được
trạng thái này rồi, ông mới có thể gật đầu, yên tâm nói: “Cậu đi đi hãy ngủ
một giấc thật ngon, ngày mai, đồng nghiệp ở tổ chuyên án sẽ đợi cậu.”
Đúng vậy, Hàn Hạo thầm nói với mình: không chỉ là đồng nghiệp của tổ
chuyên án, còn có hắn - Eumenides, hắn đang đợi mình. Đúng như giám
đốc Tống nói, cuộc chiến giữa mình và hắn còn lâu mới kết thúc, Hàn Hạo
bước đi, một luồng sức mạnh đang tích tụ trong cơ thể anh: mình cũng đang
đợi hắn! Mình quyết không dễ dàng bị đánh gục! Cùng lúc này, Doãn Kiếm
đang đứng ở đằng xa dõi theo bóng lưng xa dần của người đội trưởng. Cùng
với sự phẫn nộ của Liễu Tùng và sự mỏi mệt của Hàn Hạo, bi kịch vừa mới
xảy ra hình như không khiến cậu rơi vào tâm trạng cực đoan nào đó. Ngược
lại, cậu đang ở trong trạng thái tư duy cao độ. Đôi mắt đang nheo lại rất
chăm chú của cậu đã thể hiện ra điều này. Trong thời khắc bi thương này,
cậu lại đang suy nghĩ gì vậy? La Phi đến cạnh Doãn Kiếm, khẽ vỗ vai đối
phương. “Hơ, cảnh sát La...”
Doãn Kiếm đột nhiên bị cắt ngang dòng suy tư, thần sắc của cậu có vẻ
hơi hoảng loạn, hình như sợ bị người khác nhìn thấu những điều cậu đang
suy nghĩ. “Sao lại có thể như vậy được?”