Hàn Hạo ngẩn người, Hoàng Thiếu Bình? Sao anh ta đột nhiên lại gây ra
chuyện này? Đây đúng là một đợt sóng chưa qua, đợt sóng khác đã trào tới,
tình thế đang biến hóa vô cùng phức tạp. Sau khi căng thẳng suy nghĩ giây
lát, anh hạ lệnh: “Cậu hãy thông báo cho Mộ Kiếm Vân và La Phi, mau đến
hiện trường để hỗ trợ giải quyết.”
“Vậy Đặng Hoa thì sao?”
Tăng Nhật Hoa lại cố hỏi thêm một câu. “Ông ta chắc chắn không thể
nào đi.”
Hàn Hạo không do dự trả lời luôn, đây là đối tượng cảnh sát đang ra sức
để bảo vệ, sao có thể đi đến hiện trường nguy hiểm được chứ? “Tôi sẽ đi,
tôi có thể đại diện cho Đặng tổng của chúng tôi.”
A Hoa đứng bên cạnh đột nhiên nói xen vào. Rõ ràng anh ta đã nghe
thấy cuộc nói chuyện của Hàn Hạo và Tăng Nhật Hoa, và Hoàng Thiếu
Bình chính là mục tiêu mà họ muốn tìm nhưng lại chưa tìm được. Hàn Hạo
đang nhìn chăm chú A Hoa, kinh ngạc trước thính lực nhạy bén của đối
phương. Còn về việc A Hoa đại diện cho Đặng Hoa đi đến hiện trường
đường Hưng Thành, anh không có ý kiến gì. Anh biết rõ, bây giờ tất cả mọi
việc then chốt đều tập trung vào người đàn ông ở trong tòa lầu này, những
biến cố bên ngoài có thế nào, thì cũng chỉ là phục vụ cho mục đích đó mà
thôi. Cho nên, bất luận người khác hành động ra sao, anh bắt buộc phải
canh giữ Đặng Hoa, canh giữ cơ hội duy nhất để mình có thể lật ngược thế
cờ! 12 giờ 42 phút, quán ăn Bích Phương Viên đường Hưng Thành. Khi La
Phi vội đến đó, những người cảnh sát hình sự khu vực đã sớm bao vây hiện
trường. Suy xét đến việc trên người nghi phạm có gài bom, họ vẫn giải tán
đoàn người ở trong phạm vi bán kính 100 mét, đồng thời giăng đường cảnh
giới. Cho dù như vậy, những người nhàn rỗi vẫn đứng túm tụm ngoài đường
cảnh giới nghe ngóng tình hình, dù có được khuyên nhủ thế nào cũng không
chịu rời đi. Và phóng viên các toà soạn cũng lũ lượt kéo đến, hòng có được
vị trí tốt nhất để thông báo tình hình hiện trường. 249 La Phi đưa thẻ ra cho