cô gái mình yêu thương nhất và người bạn thân thiết nhất. Nhưng giờ
đây, chân tướng sự thật đầy châm biếm lại hiện ra trước mắt anh: Chính là
người bạn thân thiết đó đã giết chết người yêu của mình. Trong lòng La Phi
có một mớ hỗn độn. Anh không biết nên đối diện với tình cảm của mình ra
sao, nỗi căm hận đó không biết nên hòa trộn thế nào với bốn năm tình cảm
chân thành và cả nỗi nhớ mong hoài niệm suốt mười tám năm qua? Viên
Chí Bang lại nói: “Cậu hiểu rõ tôi, chắc cậu cũng biết, tôi không phải là con
ác quỷ giống như các cậu tưởng tượng.”
Đúng vậy, họ đã là những người anh em thân thiết cùng ăn cùng ở trong
suốt bốn năm, thứ tình cảm đó thậm chí không hề thua kém những người
thân ruột thịt. Họ cũng thực sự hiểu nhau, họ cùng vào trường Cảnh sát
chính là vì họ có lý tưởng và sự theo đuổi giống nhau, dùng sức mạnh của
mình để trừng phạt tội ác. Ai có thể ngờ được, hai người anh em này lại có
ngày ngồi đối diện nhau như hôm nay chứ? “Cậu không phải là ác quỷ
sao?”
Hồi lâu sau, La Phi mới nghiến răng hỏi vặn lại, “Nhưng cậu đã làm
những việc chỉ có ác quỷ mới làm!”
Viên Chí Bang lắc đầu, hình như không tán đồng lời chỉ trích của đối
phương, sau đó anh ta nói: “Cậu đã làm cảnh sát mười tám năm, bắt được
vô số tội phạm. Cậu cũng nên biết, rất nhiều tội phạm, họ không hề là kẻ ác,
khi họ phạm pháp, chỉ là vì trước mặt họ không có lựa chọn nào tốt hơn
cả.”
La Phi giật mình, anh hiểu rõ đạo lý này: hành trình trong cuộc đời, mỗi
người đều phải đối diện với rất nhiều ngã rẽ con đường, họ sẽ chọn con
đường trông có vẻ như là tốt nhất. Nhưng nếu như con đường tốt nhất lại
phạm pháp, 260 thì số phận của những người này sẽ bị phủ lên một lớp sắc
thái bi kịch đậm đặc. Anh nhớ đến Diệp Tử Phi ở Đảo Minh Trạch, nhớ đến
Lý Diêm Huy ở cốc Kinh hoàng... Những người này phạm phải những tội
lỗi không thể nào tha thứ được, không phải bởi vì thiên tính độc ác của họ,