Hai hàng nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt anh, anh ngửa đầu lên than một
tiếng, hình như đã được giải thoát. “Cô ấy không phải vì tôi mà chết...”
La Phi lẩm bẩm. Cái chết của Mạnh Vân không phải vì sự phán đoán sai
của mình trong việc gỡ bom, tảng đá đè nặng lên trái tim anh suốt mười tám
năm qua hình như cũng được gỡ bỏ. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ ra
được, thật không ngờ cái chết của Mạnh Vân lại có thể tráng liệt đến thế,
chính là cô đã tận tay dẫn nổ quả bom, tự kết thúc sinh mệnh của mình
trước giờ hẹn để đập tan kế hoạch kín kẽ không chút sơ hở của Viên Chí
Bang. Trong thời khắc tuyệt vọng như vậy, vào khoảnh khắc ngắn ngủi
mong manh như vậy, có mấy người có thể thản nhiên đối diện với cái chết
như vậy, đồng thời còn có thể giáng một đòn chí mạng cho đối thủ chứ?
Cho nên cho dù phải trả một cái giá đớn đau, Viên Chí Bang khi hồi tưởng
lại cảnh tượng này, vẫn không tránh khỏi nảy sinh cảm giác kính sợ đối với
Mạnh Vân. Giây lát sau, La Phi lau nước mắt, sau đó anh nhìn chằm chằm
vào Viên Chí Bang, hạ giọng nói: “Đây chính là phong cách của cô ấy, mãi
mãi cũng không chịu nhận thua, cũng không có ai có thể đánh bại được cô
ấy!... Cô ấy... giống tôi!”
Anh hình như mang theo tâm trạng kiêu hãnh, lại hình như đang tuyên
cáo điều gì đó. “Đúng vậy!”
Viên Chí Bang thản nhiên đón nhận ánh mắt của La Phi, “Tôi không thể
đánh bại được cô ấy, cũng không thể đánh bại được cậu! Mười tám năm
trước, cô ấy đã cướp đi nửa cái mạng của tôi; còn mười tám năm sau, vì
cậu, cái mạng chỉ còn một nửa của tôi cũng sẽ kết thúc. Nhưng... tương tự,
các cậu cũng không thể đánh bại được tôi. Cậu sẽ hiểu thôi, chúng ta đã đấu
với nhau mười tám năm, cuối cùng vẫn là kết quả khó phân thắng bại.”
Khó phân thắng bại? La Phi lắc đầu: “Tôi đã tìm thấy cậu, kế hoạch của
cậu đến đây là chấm dứt!”