một số nhân vật tiểu nhân bỉ ổi dùng tâm lý đen tối nhất để suy ngẫm “động
cơ”
của anh, họ sẽ nói anh vì muốn được lên làm đội trưởng mà cố ý giết
chết chiến hữu của mình. Anh sẽ bị người đời phỉ nhổ, có trăm cái miệng
cũng không thể biện minh cho mình được. Đồng thời, Bành Quảng Phúc tội
không đến nỗi bị xử tử hình, hắn sẽ sống sót, và mang theo nụ cười xấu xí
của hắn để đứng ngắm nhìn hoàn cảnh khốn cùng của anh. Là hắn đã hại
chết Trâu Tự, đó vốn không phải là trách nhiệm của anh, nhưng anh muốn
để cho hắn trở thành người chiến thắng cuối cùng sao?”
... “Cho dù anh giết chết Bành Quảng Phúc, cũng không có ai nghi ngờ
đến anh. Tôi vừa mới giết Hàn Thiếu Hồng, tất cả mọi người đều biết khả
năng của tôi, họ sẽ tin rằng đó là do tôi làm, anh không cần có bất cứ lo
ngại gì cả. Tôi đã gài bom ở hiện trường, đợi sau khi anh thành công, bom
nổ sẽ thiêu hủy tất cả mọi chứng cứ.”
... “Vì sao tôi phải làm như vậy à? Đây là một cuộc chơi, nếu anh không
tiếp tục tiến hành, thì sao có thể mong biết được kết quả của nó chứ?”
... Biết rõ đây là âm mưu của đối phương, nhưng Hàn Hạo đã không còn
sự lựa chọn nào nữa cả. Ở hiện trường mỏ động, Hàn Hạo đã từng thử yêu
cầu Hùng Nguyên rời khỏi đó. Nhưng Hùng Nguyên lại kiên quyết canh giữ
bên cạnh Bành Quảng Phúc, đây là cục diện xấu nhất mà Hàn Hạo tưởng
tượng ra. Nhưng đã có sự tưởng tượng, thì đương nhiên cũng có sự chuẩn bị
để ứng phó với cục diện xấu nhất này. Đây là một quyết định vô cùng đau
đớn. Nhưng khi sai lầm đầu tiên đã hình hành, thì đã định sẵn kết quả quái
ác mà sau này không thể nào dàn xếp ổn thỏa được. 289 Đã có bước đầu
tiên, thì sẽ có bước thứ hai. Có người thứ nhất, thì sẽ có người thứ hai. Hàn
Hạo lại một lần nữa giết chết chiến hữu của mình. Chỉ là từ ngộ sát biến
thành mưu sát. Hùng Nguyên không chút đề phòng, lưỡi dao mảnh của Hàn
Hạo khẽ khàng lướt qua cổ họng anh. Máu tươi bắn phụt ra, chảy dọc theo
cổ tay của Hàn Hạo. Sau đó là Bành Quảng Phúc. Hùng Nguyên ngã xuống